“Hiếm khi nghe cậu nói thật một câu,” Tề Hám nói khẽ, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như thường.
Yến Nghiêu gãi gãi mặt, nói xong lại thấy hơi ngượng, bèn chữa chyas: “Thế à? Em còn lừa anh lúc nào nữa thế?”
Tề Hám không định để cậu ngượng ngùng thêm nữa, dứt khoát nói: “Vậy thì không có. Cậu mệt rồi, tôi cũng buồn ngủ rồi, về nghỉ đi.”
Yến Nghiêu hơi nhíu mày rồi lại giãn ra ngay, ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời: “Em biết rồi, anh.”
Lúc chào tạm biệt, hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Yến Nghiêu xuống núi trở về khu lều trại ngay lập tức.
Ngày hôm sau trời cuối cùng cũng hửng nắng, mấy hôm trước cứ mưa dầm dề không ngớt làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc. Ăn trưa xong, đội trưởng gọi họ đi dỡ thuốc men, nghe nói cấp trên đã duyệt công quỹ và cử thêm một đợt bác sĩ y tá đến. Có lẽ mẹ Yến tối qua đã thật sự nghe lời cậu nên đã nhờ người tìm mối quan hệ. Sau khi giúp dỡ thuốc men xong lại có thêm hai chiếc xe tải nữa đến. Một xe chở đầy quần áo giữ nhiệt, xe còn lại chứa đồ ăn thức uống, băng vệ sinh và thuốc men. Đội trưởng nói đó là một khoản quyên góp ẩn danh.
Yến Nghiêu nhận một chiếc áo bông mới rồi mặc vào người, nhưng cậu cảm thấy chuyện này không giống tác phong của mẹ Yến cho lắm. Khi không còn phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, mọi người cuối cùng cũng lấy lại được sĩ khí và tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-soan-nhac-yen-son-kieu/2939319/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.