5.
Rửa sạch, lọc, tinh chế… Mạng sống mà ngày nay có thể được cứu sống nhờ một ca phẫu thuật hiện đại thì giờ đây chỉ có thể dựa vào nấm mốc Penicillium thô sơ mà liều lĩnh đặt cược.
Ta đã mời một danh y, cùng với Tiết phu nhân trông coi con của bà mấy ngày đêm, cuối cùng cũng giúp đứa bé hạ sốt. Tiết phu nhân vô cùng cảm kích, suýt nữa đã thốt lên câu "làm trâu làm ngưa" vô cùng quen thuộc. Ta không chịu nổi, đành cắt ngang lời bà.
Sau khi Bùi Viễn được an táng, suốt một tháng tiếp theo, Bùi Nhai phải đến linh đường túc trực bên linh cữu. Ta vẫn giữ danh phận là thê tử của Bùi Viễn nên dù chỉ mới gặp mặt một lần vẫn phải đến linh đường gác đêm cùng Bùi Nhai.
Bùi phủ treo cờ trắng, tĩnh mịch lạnh lẽo biết bao. Bùi Nhai chỉ lặng lẽ đốt tiền giấy, không trò chuyện với ta. Ánh sáng yếu ớt từ tro tàn chiếu sáng gương mặt hắn, bên má Bùi Nhai phản chiếu một chút ánh sáng mờ ảo.
Đã bôn ba nhiều ngày khiến hắn mệt mỏi vô cùng, giờ phút tĩnh lặng này lại càng khiến nỗi buồn dâng lên. Ta vô cùng hiểu chuyện, không làm phiền đến hắn nhưng rồi hắn lại lên tiếng trước.
"Ta sẽ thay huynh trưởng viết thư phóng thê, sau đó thiêu bỏ khế ước bán thân của ngươi, từ nay về sau ngươi và Bùi gia không còn liên quan gì đến nhau nữa."
"Ta không đi."
Ta mới đến, cuộc sống xa lạ, không có tiền bạc trong tay, cũng không họ hàng thân thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711160/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.