7.
Lão nô không phải là người lạ nhưng hắn nhìn ta như thể đang nhìn một người xa lạ. Hắn nghiêng đầu, nheo mắt nhìn ta một lúc lâu, giống như một pho tượng đá hình người.
"Khụ khụ, quản gia?"
Cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần:
"Ôi, phu nhân, xem trí nhớ của ta này, mới hơn một tháng mà đã quên ngài sạch sẽ rồi."
Ta cười gượng hai tiếng:
"Không nhớ rõ ta nhưng ại nhớ là một tháng trước."
"Ta làm quản gia mấy năm rồi, ngày thường đối diện với sổ sách, nhớ rõ các con số nhưng không nhớ rõ mặt mũi người như thế nào."
"Chỉ từng gặp ngài có một lần, lão nô chỉ nhớ mặt, không nhớ tên, phu nhân đừng trách lão nô."
Hắn quay đầu thấy Bùi Nhai, vội vàng tiến lên lấy lòng.
"Lão gia, ngài và phu nhân sống có tốt không? Lão nô rời Bùi phủ đã một tháng rồi, lũ tiểu tử ấy có còn nghe lời không?"
"À, quản gia, ngài ấy không phải…"
"Vẫn tốt, nghe lời."
Bùi Nhai liếc mắt ra hiệu cho Lục Thanh, Lục Thanh lấy một chiếc ghế nhỏ để hắn ngồi xuống.
"Đến đây làm việc sao?"
"Đúng rồi đúng rồi, ở đây lương bổng cao."
Hắn dừng lại một chút.
"Không có ý nói tiền lương của lão gia thấp đâu."
Bùi Nhai chuyển chủ đề không mấy hữu ích:
"Ông nói ông gặp quỷ, chuyện là như thế nào?"
Quản gia nói đến đây liền không ngừng kể lể. Chỉ toàn là mấy câu "lũ quái vật chui từ dưới đất", "thảm thương," "doạ lão nô đến nỗi ướt cả quần," vân vân.
Bùi Nhai chỉ suy nghĩ một chút rồi đưa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711162/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.