22.
Khi bọn ta chạy đến dưới chân thành, t.h.i t.h.ể của Vi Nương đã có không ít người vây xem. Ta chen qua đám đông, nhào tới, chỉ thấy mi mắt Vi Nương phủ một lớp tuyết mỏng, thân thể lạnh buốt.
Không phải ta chưa từng thấy xác chết, nhưng khi chứng kiến một Vi Nương từng rực rỡ, từng tươi sáng bị giày xéo đến mức này, nỗi đau vô hình chợt như tuyết dày mịt mù đóng băng ta tại chỗ. Bên tai là những lời bàn tán rì rầm của đám đông:
“Chính là ả đi tố cáo chùa Vạn Phật? Đồ tiện nhân đó! Nếu không vì ả thì phu quân ta đâu nghi ngờ con trai chẳng phải của mình?”
“Con trai ta sinh ra đã chẳng giống cha nó, trong lòng ta vốn cũng có chút nghi ngờ, vốn có thể giấu đi, đều tại tiện nhân này! Nếu không có ả thì Diêu A Đào ta đã chẳng bị trượng phu ruồng bỏ!”
“Tiện nhân, khiến ta ở nhà chẳng ngóc đầu lên được, bị người ta hành hạ c.h.ế.t cũng đáng đời!”
Ta như rơi xuống đáy giếng, từng lời nhơ bẩn như đá vụn ném xuống, âm vang va vào vách giếng, vang vọng bên tai ta. Ta “hự” một tiếng đứng bật dậy, túm lấy cổ áo kẻ mắng nhiếc ầm ĩ nhất:
“Muốn trách thì trách Đại Lý Tự nhất quyết phải vạch trần chùa Vạn Phật!”
“Muốn trách thì trách Đại Lý Tự buộc phải truy tìm chân tướng!”
“Các ngươi miệng mồm toàn nhả ra mấy chữ ‘tiện nhân’, nếu không có nàng, còn bao nhiêu phụ nhân phải chịu oan ức nữa?”
Diêu A Đào bị dọa đến sợ hãi nhưng vẫn gào lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711174/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.