[KẾT THÚC]
31.
Sau khi vật lộn với Lý Kiền, ta bị thương, trẹo chân rồi. Ta lê từng bước đi vào trong đường hầm, đường hầm ngày càng hẹp, càng lúc càng tối tăm, càng ngột ngạt.
Mỗi khi bước đến ngõ cụt, ta giơ tay nhẹ gõ, lại xuất hiện một con đường sống khác. Ta từ chạy chuyển thành đi bộ, từ đi bộ chuyển thành bò, cuối cùng mở được tấm đá xanh trên đầu. Ngẩng đầu thấy đèn hành lang lắc lư, tuyết trắng hòa quyện, chiếu xuống một lớp ánh sáng vàng nhạt.
Tường trắng ngói đen, góc mái có tổ chim én phủ đầy tuyết, ta gắng sức bò đến cửa sau của Đại Lý Tự. Bậc thang nơi ta thường ngồi, vẫn thường ngẩng đầu nhìn chim én bay qua lượn lại. Cảm giác như ta đã bị ngột ngạt đến hoa mắt chóng mặt, bò ra ngoài thì tuyết cũng đã phủ đầy người.
Cúi đầu nhìn xuống, trời ạ, đây không phải tấm đá xanh mà ta hay giẫ lên mỗi khi nhìn chim én sao? Ta vội vàng gõ cửa viện, giọng khản đặc:
"Bùi Nhai! Bùi Nhai mở cửa!"
Tiếng ồn trong sân viện càng lúc càng lớn, người canh cửa mở cửa, kinh ngạc hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau ngất lịm. Ta không để ý đến hắn, vẫn vừa bò vừa lết vào thư phòng của Bùi Nhai.
Trong thư phòng ánh nến lay động, Bùi Nhai đã đứng bên ngoài thư phòng. Khi nhìn thấy ta, hắn ngây người vài giây, cho đến khi ta lao vào vòng tay hắn, hắn mới phản ứng lại.
"Nàng, nàng từ đâu ra?"
Ta đưa chứng cứ cho hắn:
"Hậu viện Đại Lý Tự... đường hầm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tien-yen-truc-vi-but/2711182/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.