Gần đây cuộc sống của Tiêu TRạm trôi qua thực rất được, dùng một câu gần đây nhà trẻ hay lưu hành mà nói thì …đó là “Tương đương”…..Không tồi.
Sáng nào bé cũng rất khó khăn khi được bác Huyễn HÀ gọi dậy, nhưng cũng không phải là không thích. Bởi vì sau khi bé rửa mặt xong, phụ vương sẽ dẫn bé tới hoàng gia gia để hỏi thăm, thỉnh thoảng lại cùng ăn sáng với hoàng gia gia nữa.
Tuy nhìn thấy hoàng gia gia nghiêm túc thỉnh thoảng có lúc cũng thân thiết, nhưng hoàng bà nội nhìn qua thì lại rất vui vẻ an ủi, tới tối thì thường xuyên ôm bé kể chuyện phụ vương lúc còn nhỏ cho bé nghe.
Lúc còn nhỏ sao? Phụ vương đều lớn như vậy rồi, lúc mới bắt đầu thì còn nhỏ sao? Trong lòng be bé của Tiêu TRạm len lén cười thầm, đã trở thành một bí mật vô cùng đáng yêu trong lòng bé.
Sau khi hỏi thăm sức khoẻ hoàng gia gia xong, Tiêu TRạm sẽ cùng phụ vương bé đến cung Trường Nhạc để học. Hiện giờ trong phòng học cũng không phải mỗi một bạn nhỏ một chiếc bàn rồi, tiểu bác Melie của bé bảo tốt như thế thì chẳng giống nhà trẻ chút nào, mà thật ra giống học sinh tiểu học hơn, vì vậy mới xuất hiện trong phòng học một cái bàn tròn rất to, các bạn nhỏ ngồi vây quanh đó.
Giống nhà trẻ thế nào, mà giống học sinh tiểu học là gì, bé cũng đều không hiểu lắm!
Bé chỉ biết là, ngồi đối mặt như vậy, rất tốt phân tán sự chú ý của bé nha! Đối diện với bé chính mà bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tre-hoang-gia/2084327/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.