Tiêu Tử Y thật sự nhịn không được mở miệng. Bởi vì nàng biết, trừ nàng ra, không ai muốn nói nửa lời hay cho Lí Vân Thanh.
Nàng cũng không biết mình rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng thậm chí ngay cả mắt Lí Vân Thanh trước mặt cũng không nhìn qua. Có lẽ, là vì nhân tố Thái Nguyên Lý gia này. Có lẽ, là bởi vì hắn còn có một muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Có lẽ. . . . . . Có lẽ là ngay cả nàng cũng không biết nguyên nhân.
Nhưng kia dù sao cũng là Thái Nguyên Lý gia a! Tiêu Tử Y thật sự là nhịn không thể chứng kiến gia tộc Đại Đường thịnh thế bị hủy bởi một sợi tóc nho nhỏ như vậy. Cho nên nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền mở miệng lên tiếng ngăn cản nói.
Hoàng đế kinh hỉ không hiểu, trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình chần chờ, hỏi: “Tử Y. . . . . . Ngươi, có thể nói chuyện rồi?”
“A!” Tiêu Tử Y làm ra biểu tình kinh ngạc, rồi cười cười nói: ” Đúng nha, có lẽ là đã lâu chưa thử mở miệng nói chuyện, ta cũng không biết từ khi nào thì có thể nói chuyện .”
” Được, tốt lắm! Thái y viện của trẫm rốt cục cũng có chút tác dụng. Truyền chỉ, trọng thưởng.” Hoàng đế lập tức đem chuyện tình Lí Vân Thanh ném ra sau đầu, như trút được gánh nặng cười cười.
Tiêu Tử Y mặc dù có chút hối hận đã mở miệng nói, nhưng khi nàng nhìn đến Lí Vân Thanh vẫn đang cúi đầu thì cảm thấy coi như đáng giá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tre-hoang-gia/2084498/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.