Edit: Tiểu Tinh
Beta: A Tử
Tiêu Trạm chớp chớp cặp mắt to kia của hắn, ý nghĩ kỳ lạ nói: “Cô cô cùng Trạm Nhi cùng đi đọc sách không được sao?”
Tiêu Tử Y đảo cặp mắt trắng dã, nàng nếu đi Quốc Tử Giám đọc sách, còn không bằng trực tiếp khiến nàng chết đi cho xong. Tương đương trực tiếp đi chịu cực hình a! Bất quá nàng cũng không thể nói như vậy, Tiêu Trạm nghe xong nhất định sẽ càng thêm buồn bực. Tiêu Tử Y chớp mắt, giống như bất đắc dĩ nói: “Nữ tử không thể đi đọc sách không phải sao?”
Tiêu Trạm cong lên môi, tức giận đem hoa mai cao còn lại trong mâm mà ăn.
“Kia Trạm Nhi lúc được nghỉ nhiều thì hãy đến chỗ cô chơi.” Tiêu Tử Y không có biện pháp, lui mà cầu tiếp theo.
Tiêu Trạm nghi ngờ nói: “Ngày nghỉ? Là cái gì a?”
“Đến trường để học. . . . . . Bảy ngày không được nghỉ hai ngày sao?” Tiêu Tử Y nghi ngờ hỏi.
Tiêu Trạm ha ha ngây ngô cười nói : “Cô, Quốc Tử Giám đó không có tốt như vậy a! Đến trường còn có thể có lúc nghỉ ngơi?”
Tiêu Tử Y bị sợ nhảy dựng, lắp bắp hỏi: “Không. . . . . . Không có ngày nghỉ? Một ngày đều không có?”
Tiêu Trạm gật đầu nói: “Là không có ngày nghỉ a, mỗi ngày cũng phải đi đến trường, trừ phi gặp được trong cung có lễ mừng hoặc là những ngày có thể không đi!”
Đây là ngược đãi trẻ em!
Nội tạm Tiêu Tử Y không tiếng động hò hét. Nàng niệm mười sáu năm thư, rốt cục cân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tre-hoang-gia/2084516/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.