Edit: Tiểu Tinh
Beta: A Tử
“Cô cô! Ngươi xem, Trạm Nhi vẽ cá chép đấy, có đẹp không?” Tiêu Trạm thanh thúy đồng âm thanh thúy của Tiêu Trạm từ xa đã vang đến quanh quẩn trong thư phòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn vì chạy mà đỏ bừng, Tiêu Tử Y tâm tình lập tức trở nên thoải mái.
Nàng lấy khăn tay ra xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Trạm đem Tiêu Trạm, ôn nhu dặn dò: “Ở bên cạnh ao vẽ tranh phải cẩn thận , đừng để ngã vào trong ao.”
Mấy ngày này Tiêu Trạm đều hướng nơi nàng chạy đến, sau lại được Tiêu Cảnh Dương cho phép, lại càng ngày càng đến chơi lâu hơn. Tiêu Tử Y mỗi ngày dạy hắn vẽ những vật xung quanh, cùng hắn chơi cờ, khi hắn vẽ tranh nàng ngồi ở một bên đọc sách, cảm thấy mỗi ngày trôi qua thực thích ý. Trường Nhạc cung cao thấp cũng đều rất yêu thương vị tiểu tổ tông này, Tiêu Trạm có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, cái miệng nhỏ nhắn hé ra lại ngọt là không chịu được.
Tiêu Tử Y hiện tại mỗi lần nghe được thanh âm gọi cô cô của hắn, tâm tình đều trở nên thập phần vui vẻ.
“Chớ sợ chớ sợ, có thật nhiều người nhìn ta đấy!” Tiêu Trạm đem bức tranh đưa cho Tiêu Tử Y, đắc ý nói: “Cô cô, ngươi xem, ta vẽ đấy có phải hay không có tiến bộ?”
“Đúng vậy a, vảy cá chép càng thêm tỉ mĩ.” Tiêu Tử Y gật gật đầu, phát hiện tranh lại có mấy con nòng nọc nhỏ, liền nhớ đến câu chuyện xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tre-hoang-gia/2084536/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.