Chước Tử sắp xếp phòng chữ Thiên cho Long Thần và Tiểu Bạch Xà, trải xong chăn đệm đi ra ngoài, tưởng rằng cao nhân đã đi rồi, ai ngờ vẫn còn đang đứng ở cửa. Tựa vào lan can, nhìn nàng khẽ cười. Chước Tử nghiêng đầu, che mũi, một lúc lâu sau mới quay đầu lại.
Thư Sinh nhìn nàng, không biết có phải là sắp đến ngày hoa thược dược nở, nhìn nàng càng ngày càng xinh đẹp, có vẻ diễm lệ mà người thường không nhận ra được. Bỗng nhiên nghiêng đầu, bịt mũi. Vừa quay đầu lại, đã thấy Chước Tử giống như một đóa hoa mềm mại đến gần, mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn mình: “Cao thủ, đa tạ ngươi nhiều lần ra tay cứu giúp”.
Thôi xong, hoàn toàn không thể khống chế được … Thư Sinh ngiêng đầu, tránh nàng, ánh mắt dịu dàng: “Không cần cảm ơn, ta chỉ đi ngang qua thôi”.
Chước Tử lại gần thêm một chút: “Cao nhân, ngươi không khỏe sao?”.
Thư Sinh lùi lại phía sau, dựa lưng lên lan can. Có hương hoa nhè nhẹ bay vào trong mũi, trong lòng vốn có thể bình tĩnh lại bị hương hoa thược dược khiêu khích, khiến cho tâm tình rối loạn. Là một người ung dung bình tĩnh nổi tiếng Thiên Giới, Thư Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Ta còn có việc… phải đi, lúc rảnh rỗi sẽ ghé thăm cô”.
“Đợi đã”. Chước Tử kéo tay áo hắn: “Cao thủ, ngươi tên họ là gì, ở đâu, nhà có những ai?”.
“Họ Cao, tên Nhân, bốn biển là nhà. Còn nữa, cô nương vẽ cái này lên nóc nhà, thì không ai có thể tìm được tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1959984/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.