Chước Tử bưng chậu nước đứng một bên, nhìn Long Thần cả người bị băng bó như cái bánh chưng, không nhịn được hỏi: “Tiểu Bạch, đây là ngươi băng bó?”
Lập tức nhận được câu trả lời đầy tự tin vang dội: “Đúng nha.”
Chước Tử giật giật cơ miệng, bị bó thành bộ dạng như vậy mà Long Thần không ném nàng ra ngoài, thì chắc chắn là yêu Tiểu Bạch rồi. Nàng nhìn Cao Nhân nâng ngón tay, vạch một đường trên băng gạc, băng xung quanh như bị dao cắt, chậm rãi rách ra, rơi xuống. Máu trên miệng vết thương đã khô lại, trên đó còn mấy thảo dược không rõ tên lẫn vào, nhìn qua thôi cũng sợ hết hồn.
Chờ Cao Nhân dọn sạch sẽ, băng bó lại vết thương, Chước Tử thầm nghĩ, quả nhiên cái tên Cao Nhân không phải chỉ để trưng bày.
Long Thần thử vận khí, liền cảm thấy gân cốt toàn thân như sống lại: “Đa tạ…”
“Khụ.” Cao nhân hí mắt cười cười, “Hai ngày sau có thể khoẻ lại.”
Long Thần yên lặng, không nói gì nữa. Tiểu Bạch Xà lấy xiêm y cho hắn mặc, Chước Tử bưng nước định đi ra ngoài thì bỗng xuất hiện luồng yêu khí, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy Tân Nương nhảy vào phòng, gấp gáp nói: “Phía xa có hai luồng linh khí hướng tới trấn nhỏ này, có mùi tanh của biển, chắc là Long tộc và Giao nhân rồi.”
Tiểu Bạch Xà biến sắc: “Nếu như bị phát hiện thì làm sao bây giờ?”
Chước Tử nói: “Có thần thú ở đây, bọn họ sẽ không phát hiện ra khí tức của các ngươi.”
Tân Nương trầm ngâm: “Lão Đại… Cho dù bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1959992/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.