Trấn Trạng Nguyên mấy ngày nay liên tục xảy ra án mạng, mỗi lần sai dịch tới hiện trường, sau khi khám nghiệm tử thi, cuối cùng đều kết luận là do tự sát, không phải bị giết. Mặc dù người thân đều kiên quyết cho rằng không thể nào có chuyện đó, nhưng cũng không có chứng cớ, đành phải giải quyết giống như một vụ tự sát. Có điều, liên tục xảy ra ba bốn vụ như vậy, để dân trong trấn bớt sợ hãi, quan huyện cho sai dịch tuần tra trấn an lòng dân.
Ở cửa khách điếm Đồng Phúc cũng bị dán mấy tờ bố cáo, nói mưa dầm liên miên, không thuận lợi xuất hành, mọi người không có việc gì thì không nên ra ngoài.
Chước Tử nhìn mấy tờ bố cáo dán rành rành ở đó, phá hỏng cả phong cách tổng thể của khách điếm, thật muốn xé chúng đi.
Tối qua, hòa thượng rời khỏi đây, đến rạng sáng mới trở về. Nàng đã bảo Bà Bà bò ở cửa sổ kia giám sát chặt chẽ, chờ lần sau hắn ra ngoài, bám theo, xem xem rốt cuộc hắn có phải thủ phạm gây ra trận mưa không dứt ở trấn nhỏ hay không.
Thư Sinh cầm chiếc đũa khuấy cháo trong chén, cháo không có, chỉ có nước từ trên chiếc đũa chảy xuống. Hắn bất đắc dĩ cầm lấy cái thìa, múc một thìa lên uống, thấy không được mấy hạt gạo cháo, không có cách nào, phải gọi người đang đứng ở cửa: “Chước Tử!”.
Chước Tử chạy lại: “Có chuyện gì thế, chưởng quầy?”
“Chúng ta ngay cả gạo cũng không mua nổi sao?”.
Chước Tử cười ngượng ngập: “Đây… cũng không phải… Lúc xuống bếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1959998/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.