Chước Tử biết chắc mình không có khả năng ngăn cản quân đoàn Ma Giới, lại nghĩ đến cảnh mình bị tóm đi nấu canh, thực sự vô cùng kinh khủng.
Lũ yêu ngồi đến mọc mốc gần Chước Tử, lần lượt đưa ra đối sách, một lúc sau mới nói: “Lão Đại, Thư Sinh đâu rồi, không phải hắn rất lợi hại sao?”
Toàn thân Chước Tử trầm xuống, ý vị quay đầu lại: “Hắn có việc phải đi, chỉ nhắn là sẽ nhanh trở về thôi.”
Tân Nương không nhịn được liền hỏi: “Cô không hỏi hắn đến đâu hả?”
“Oa oa oa, không hỏi rồi.”
Thu Cúc liếc nàng một cái: “Ngu ngốc, thế thì chờ bị ăn đi.”
“Oa oa oa.”
Nàng ngoáy ngoáy lỗ tai: “Ngươi tìm Yêu Vương cầu cứu đi. Ma Giới tìm đến tận nhà chém giết, thân là kẻ đứng đầu mà không thấy chút động tĩnh nào vậy.”
Bách Thụ ca giơ tay: “Không được đâu, nghe nói Yêu Vương đã già nên buông tay rồi, còn mấy vị vương tử thì không ngừng tranh ngôi đoạt vị, đến đấy có khi cũng bị đem hầm làm thuốc bổ thôi. Yêu ăn yêu là chuyện không hiếm, huống chỉ là nơi rắc rối như vương tộc.”
“Ặc…”. Chước Tử tiếp tục ngồi đào tường, cuộc đời một mảng đen tối. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn trời xanh lam, Thư Sinh ơi, nếu ngươi không về nhanh gặp ta lần cuối cùng thì ta sẽ bị ăn luôn đấy.
Ban đêm, đang ngủ, Chước Tử len lén đi ra, nhìn đồng bọn say sưa ngủ đầy sân, giơ hai tay lên, chân trái trụ, chân phải vẽ lên mặt đất, niệm chú thuật, tay vẫy ra một làn gió, phất lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960012/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.