Đụng phải tên đầu gỗ Chước Tử này khiến Thư Sinh trăm nỗi tương tư mà không thể giãi bày dù có dụ dỗ thế nào chăng nữa. Mang tâm trạng không mấy vui vẻ nhảy lên nóc nhà, một tay cầm mực và nghiên, chuẩn bị vẽ bức tranh mà theo nàng là “xấu như gà bới”. Hắn liếc mắt nhìn tỳ hưu kia, đối với kẻ mới thì như vậy cũng không tệ lắm.
Hạ bút chấm mực, cố gắng không chạm vào tỳ hưu kia. Tuy không phải là tác phẩm tốt nhất nhưng cũng không bị phá vỡ một cách nhanh chóng được.
Chước Tử ngồi ở bồn hoa ngáp lên ngáp xuống, chuẩn bị đi ngủ.
Tân Nương cúi người ghé vào tai, thì thầm: “Lão Đại, cô với Thư Sinh là quan hệ gì thế?”
Chước Tử cố nghĩ rồi đáp: “Thực sự chỉ là chưởng quầy và tiểu nhị thôi mà!”
“… Nhưng ta thấy rõ ràng rất giống tình nhân nhé, nếu không sao Thư Sinh phải liều mình xông vào Ma Giới đầy rẫy nguy hiểm ấy để cứu cô?”, Tân Nương kinh sợ: “Hay là hắn muốn vỗ béo cô rồi mần thịt?”
Chước Tử phản xạ theo bản năng, run lẩy bẩy: “Nếu muốn thì đã sớm ăn rồi.”
Cây kim tiền sờ cằm: “Chẳng lẽ tối hôm ấy hắn hôn ngươi vốn là định ăn ngươi nhưng do bị chúng ta phát hiện nên đành dừng lại?”
Chước Tử nuốt khan, đứng bật dậy lao đi tìm Thư Sinh. Vừa đặt chân lên mái nhà đã thấy trên đầu một con tỳ hưu thật to lớn đang đong đưa bàn chân. Định bước tới gần thì nó lại quay đầu nhìm chằm chằm, như hổ rình mồi. Chước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960016/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.