“Lá cờ này phải rộng đến vài thước, phất phơ trong gió như phác họa nên một khách điếm cổ xưa, thật hiếm thấy, thật hiếm thấy.”
Chước Tử tròn mắt tìm giọng nói ấy, sao nàng lại nghe thấy giọng của học trò kia? Không có ánh sáng mạnh ập tới, chắc đã đi qua đường hầm kia rồi, ngẩng đầu nhìn quả nhiên thấy học trò kia đang cưỡi con lừa. Chỉ thấy hắn một tay để sau lưng, đang ngửa đầu lên nhìn… A, hiện tại bọn họ đang đứng trước cửa khách điếm!
Tay bỗng bị nắm chặt hơn, Chước Tử nghiêng đầu nhìn Thư Sinh, thấy hắn nheo mắt nhìn trên trời thì cũng nhìn theo, thế mà lại thấy một quyển trục lớn bay lên, liền giật mình: “Kia, kia không phải là yêu quái tổ tông sao?”
“Đúng thế.”, Thư Sinh trầm mặc, làm hai người ẩn thân, ôm lấy Chước Tử lắc mình một cái đã lên trên lầu.
Chước Tử nhìn cảnh tượng trên hành lang lại càng ngạc nhiên. Thấy cái người “Chước Tử” kia đang tức giận đập tường kêu trời: “Hừ hừ! Hai cái kẻ bá vương kia! Không bạn bè gì hết!”
Nàng chớp chớp mắt, khoan đã, cái cảnh tượng này sao quen mắt quá vậy? Đây là mấy ngày trước nàng phát hiện yêu quái tổ tông cùng Thiển Thiển bỏ đi mà không thanh toán tiền trọ phải không? Ây, đúng là nó rồi. Nàng bừng tỉnh, hóa ra đây là xuyên không, hay còn gọi là trở lại quá khứ, những gì đã từng xảy ra lại diễn ra thêm một lần nữa cũng không kỳ lạ gì. Vậy tiếp theo chính là tên học trò kia xuất hiện trong bộ dáng hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960069/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.