Nếu Thư Sinh không giữ chặt Chước Tử thì chắc chắn nàng đã ngồi phịch xuống đất rồi. Trong đầu cứ bay qua lượn lại Nữ Oa, Thanh Đế, Nữ Oa, Thanh Đế. Hai người đó đều là đại thần thượng cổ. Đừng nói là có vinh hạnh chiêm ngưỡng, ngay cả khi cúi đầu thấp thoáng thấy bóng dáng họ cũng kính sợ hết sức. Thế mà nàng… từ từ nào, đây là nàng đang đắc tội với Nữ Oa nương nương, lại còn hôn hôn Thanh Đế?
Nàng… chắc phải tìm nơi trú ẩn nhanh thôi…
Cố gắng sắp xếp lời của Thư Sinh lại, đại khái nàng tổng kết được thế này, năm đó nàng là một cây thược dược kinh thiên động địa, bị thần của trăm hoa là Thanh Đế biết tới, đánh về trồng ở hoa viên. Sau đó Nữ Oa nương nương cần đồ để luyện thạch, để mắt đến nên đã tới tỏ ý xin lại. Nhưng Thanh Đế lại không chịu giao nàng ra, thế là hai người rạn nứt tình cảm. Sau đó Thanh Đế muốn tìm đồ thay thế nàng đưa cho Nữ Oa nương nương, nhưng bản thân nàng lại không biết, chỉ sợ hai vị đại thần khai chiến nên đã bỏ trốn, cuối cùng lại rơi vào thiên động, mất hết tu vi, cũng không còn ký ức, rơi xuống nhân gian, trải qua mấy trăm năm thì biến thành một đóa hoa yêu.
Sau đó Thanh Đế tìm được mình thì Nữ Oa nương nương lại xuất hiện?
Trong thời gian ngắn thế mà Chước Tử có thể đúc rút được một chuyện khá hài lòng nhưng mà chân thì vẫn mềm ra…
Nữ Oa nhìn hai người bộ dáng một đôi uyên ương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960072/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.