Lũ yêu ở hậu viện đang tắm sương, đắm chìm trong ánh sáng ban mai, vô cùng thích thú hưởng thụ sự ngọt ngào này thì bỗng thấy Chước Tử khua chiêng gõ trống nhảy vào. Chưa kịp ngăn cản đã thấy nàng giơ dùi gõ mạnh một cái, âm thanh vang rền thấu tận trời xanh. Lũ yêu ôm tai tức giận hò hét: “Lão Đại, làm cái khỉ gì vậy? Ban ngày ban mặt quấy nhiễu dân chúng, trói lại báo quan đấy!”
Chước Tử cất dùi đi, nhăn nhở: “Nửa canh giờ sau, cùng ăn cơm nhé.”
“Sau đó thì sao?”
Chước Tử mờ mịt: “Không biết nữa!”
“Lão Đại! Ra khỏi cửa rẽ phải, có Tống thần y tay nghề cũng không tồi đâu!”
“Vừa bảnh mắt đã bắt ăn đại tiệc, có phải đang đùa giỡn người ta không hả?”
“Hù người ta giật mình làm sương rơi hết sạch rồi!”
Thấy bọn họ rên rỉ, cãi nhau ầm ĩ, náo nhiệt hết sức, Chước Tử chống hai tay: “Nhớ đến đúng giờ đấy, tập họp ở tiền đường!”
Đỗ Quyên nhíu mày: “Tiền đường? Hôm nay khách điếm không mở cửa à?”
Chước Tử lắc đầu: “Nghỉ một ngày.”
Một ngày… đâu chỉ là một ngày đâu…
Lũ yêu yên lặng nhìn Chước Tử bối rối chạy đi, liếc nhìn nhau có chút đăm chiêu.
Chước Tử đi vào bếp, gục đầu vào cửa, nàng sợ thêm chút nữa thôi là nước mắt rơi lộ ra sơ hở mất. Giơ tay lau nước mắt, thấy móng tay dài liền quay người đi tìm kéo nhỏ, chạy đến cạnh Thanh Đế đang nhóm lửa, kéo kéo áo hắn: “Chưởng quầy.”
Thanh Đế nghiêng đầu nhìn nàng, thấy cây kéo nhỏ tinh xảo đưa ra trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960074/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.