Phong cảnh trong thành Lạc Dương thật tươi đẹp, và Trạng Nguyên trấn cũng vẫn náo nhiệt như trước. Bước đi trên con phố Ngọc Thạch, Chước Tử có cảm giác như đang về nhà mẹ đẻ vậy.
Chưa đi đến khách điếm thì Mễ đại thúc ở nhà bên đang mua đồ ăn bên ngoài đã nhìn thấy Chước Tử từ xa vội vẫy tay: “Chào nhé, Chước Tử.”
Chước Tử mắt sáng rực, gần như nhảy lên, vẫy tay liên hồi: “Mễ đại thúc ơi!”
Mễ đại thúc thấy Thư Sinh thì cũng giơ tay chào, nhưng chưa đến gần để trò chuyện đã thấy một cô bé chui từ phía sau Chước Tử bước ra ôm lấy đùi Thư Sinh, vẻ mặt hưng phấn: “Cha, con muốn ăn cái kia, cả cái kia và cái kia nữa.”
“…”, Mễ đại thúc liền hóa đá…
Chước Tử khó nhọc giải thích: “Không phải thế đâu đại thúc… Đại thúc, đừng chạy mà! Nghe cháu nói đã! Không phải như người nghĩ đâu!”
Thoáng cái người đã biến mất giữa dòng người, gọi thế nào cũng không quay lại. Chước Tử đỡ trán, hiểu lầm nặng nề quá, bỗng nhiên nhảy ra một đứa con gái bốn tuổi, hoàn toàn không có cách nào giải thích được mà.
Thanh Đế định ôm Tiểu Chước Tử đưa nàng đi mua đồ ăn, Chước Tử đang ủ ê thấy hai kẻ kia cười nói hi hi ha ha thì tức quá: “Hai ngươi có thể để ý đến tâm trạng của ta được không hả?”
Thanh Đế hỏi: “Chước Tử, nàng muốn ăn kẹo đường hình gì nào?”
Chước Tử không suy nghĩ lập tức chỉ cái hình trắng trẻo kia: “Hình hồ lô kìa.” Nói xong nàng liền thấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960082/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.