Năm Thiên Khánh thứ mười, Đông Thành mở rộng cửa, nói có thể buôn bán, tức thì hai bên đường, cửa hàng mở ra như nấm mọc sau mưa, tấc đất tấc vàng. Cầu Phong Vũ cũng được dựng lên khi ấy.
Nhưng đã là đất hoang, thường sẽ có người chồng mấy tảng đá, thắp vài nén hương, xem như là cúng bái thần linh, nhưng thật ra cũng chỉ là phàm nhân cầu xin cho an lòng mà thôi. Dựng xong cầu Phong Vũ, vừa hay nơi đó có một đống đá chồng cao chưa quá bắp chân, cũng thắp chút hương khói phía trước. Tìm đạo sĩ đến xem, đạo sĩ nói đây là thổ địa công, nên để lại. Vì thế, liền mang đống đá kia dựng thành một cái miếu nhỏ cao cỡ nửa người, thờ cúng như thổ địa.
Ai ngờ, thổ địa công được sự thờ cúng của người phàm, dần dần có ý thức, hóa thành một linh vật không phải tiên, cũng chẳng phải yêu. Niềm vui thích của hắn chính là nhìn phàm nhân và yêu vật ngày ngày đi qua cầu, thỉnh thoảng còn có người nhảy cầu, hoặc cãi nhau trên cầu, kiểu gì cũng có cả.
Rạng sáng ngày hôm đó, đang ngủ ngon, hắn bỗng ngửi thấy mùi khói, mở mắt ra nhìn, liền trông thấy một cô nương đang quỳ phía trước, đốt mấy nén hương, khấn: “Cầu xin phù hộ Tam Lang có thể thi đỗ trạng nguyên, cầu xin phù hộ Tam Lang có thể thi đỗ trạng nguyên”.
Khấn liền mấy câu như vậy, sau đó mới rời đi. Hắn ngáp một cái rồi ngủ tiếp. Mặc dù hắn có thể giúp con người, nhưng cùng lắm chỉ có thể giúp người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tro-hoa-yeu/1960104/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.