Chưa hết nửa kì nghỉ hè, Đồ Sam lên kết hoạch quay về Thanh Thành.
Trước khi quay về, cô gọi điện cho Du Dần, hào hứng báo với anh.
"Sao quay về sớm vậy?" Du Dần hoang mang hỏi: "Không nóng sao?"
"Phòng bọn em có máy điều hòa mà."
"Ăn cơm như thế nào?"
Đồ Sam chỉ mong anh quan tâm nhiều hơn chút: "Trường em không thiếu gì đâu, rất có điều kiện, anh không phải lo." Cô nói thêm: "Anh đừng lo lắng cho em nữa, anh tập trung cho kì thi đại học sắp tới đi. Là bạn gái của anh, em phải giám sát anh học càng sớm càng tốt, giống như việc cùng anh đọc sách cuối kì."
Du Dần im lặng 1 chút: "Anh không ở Thanh Thành 2 ngày nay."
"Hả?" Trong chớp mắt, Đồ Sam có chút vội vàng.
Du Dần mỉm cười, "Anh về nhà rồi."
Đồ Sam cau mày: "Về... Về nhà ư?" Cô nhớ rằng anh từng nói với cô sẽ không bao giờ quay về nơi đó nữa.
Du Dần nói: "Ừ."
Đồ Sam hỏi: "Nhà anh ở đâu, em có thể tới chứ?"
Du Dần cười rộ lên: "Em muốn gặp cha mẹ anh à."
"Hả?" Đồ Sam choáng váng, mặt cô đỏ ửng như quả hồng chín, cô vội phủ nhận: "Không, em không có ý đó, anh đừng nói bừa..."
Du Dần không nói gì, dường như đang đợi cô nói tiếp.
Thấy anh bình tĩnh như vậy, Đồ Sam thì thầm: "Em chỉ tỏ mò...."
"Ở Duyên trấn." Anh nói: "Anh về thăm nhà một chuyến, cho đến khi mọi thứ đều ổn. Ngoan ngoan ở nhà nghỉ hè, đừng lo lắng gì cả."
Đồ Sam ngay lập tức phản bác lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-trong-long-em-co-quy/309754/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.