Đồ Sam ngây người một hồi lâu, nhớ lại tình cảnh ngày đó, cũng tiêu hóa xong tiền căn hậu quả, thật lâu sau, cô mới cẩn thận hỏi: "Nói cách khác...... thật lâu trước kia anh đã biết em sao...?"
Du Dần vuốt cằm: "Ừ, nhưng anh không biết tên em, cũng không biết em bao nhiêu tuổi, học khoa nào, thậm chí không nghĩ tới còn có thể gặp lại em."
Đồ Sam nháy mắt mấy cái, hậu tri hậu giác có những suy nghĩ sâu xa trong đầu, khóe môi không tự giác vểnh lên: "Cho nên mới đối tốt với em sao?"
"Ừ."
"À......" Cô che miệng cười, gật đầu một cái: "Này."
Du Dần nhìn cô, cũng không nói chuyện, nhưng ý cười trong đáy mắt rõ ràng, sớm như trong dự tính.
Đồ Sam đặt chiếc ô lên trên đùi, nhịn không được vui vẻ lắc nó qua lại: "Em cũng nhớ không rõ bộ dáng ngày đó của mình như thế nào nữa."
Du Dần nhìn chăm chú vào cô: "Giống như cô dâu."
Đồ Sam mặt đỏ lên: "Cái gì a."
Du Dần nói: "Lúc ấy anh đã nghĩ, trên thế giới như thế nào lại có một cô gái như vậy."
Đồ Sam hai tay chống cằm, giảm bớt nhiệt độ cho hai gò má của mình: "Cô dâu...... Rất nhiều....."
Anh cười nhạt: "Đồ Sam chỉ có một."
Hai tay đang chống cằm, lập tức chuyển đến trước mặt: "Đừng nói nữa......" Cô thẹn thùng muốn chui xuống đất chạy trốn.
Du Dần mở ra một bàn tay của cô, nắm lấy tay cô: "Đã kìm nén lâu như vậy, cũng không để cho anh nói hết sao?"
Cô ngắm ngắm ánh mắt đen láy của anh, lại nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-trong-long-em-co-quy/309768/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.