Dịch: Man Man
Khi tin tức được phát ra ngoài, Đồ Sam đứng ngồi khồn yên, miệng khô lưỡi đắng, tim đập thình thịch, được một lúc thì đi rót nước, một lúc thì chạy lên sân thượng hóng mát, một lúc lại lấy chì kẻ mày ngày hôm qua mới được tặng ra, chăm chú mà nhìn.
Ngưng mắt nhìn một lúc, Viên Hân chú ý thấy sự khác thường của cô, nhân lúc cô ngồi xuống liền cản lại: "Cậu đang làm gì thế?"
Đồ Sam nghe hỏi liền đỏ bừng cả mặt: "A? Không có gì đâu."
Viên Hân nhướng mày một cái: "Mặt cậu rõ ràng đỏ như vậy."
Đồ Sam chớp mắt mấy cái, hai tay quạt gió: "Có thể hôm qua có chút bị cảm lạnh, nên tớ sốt nhẹ thôi."
Viên Hân bán tín bán nghi: "Vậy cậu phải uống nước nhiều vào."
Đồ Sam cười tới ánh mắt cong cong: "Tớ biết rồi."
Đồ Sam quay trở lại chỗ ngồi, cầm điện thoại lên, Qủy ca ca vẫn chưa thấy trả lời. Trong lòng liền thất vọng a một tiếng, lại quay về mặt bàn, nhìn cái cốc gốm trước mắt mà phát ngốc.
Gần tới trưa, bạn cùng phòng lục đục thức dậy rửa mặt súc miệng.
Hành lang truyền tới tiếng nước chảy rào rào, Đồ Sam bên tai động một cái, ngưỡng cổ lên nhìn, là Thành Tuệ đang giặt quần áo.
Trước đây cô cũng không để ý loại động tĩnh này, mà hiện tại lại như còi cảnh sát làm người ta hồi hộp.
Lúc này Đồ Sam đứng dậy, vuốt lại mái tóc, bước nhỏ đi về phía ban công.
Sau đó, không nói một lời, tập trung tinh thần chăm chú nhìn động tác của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-trong-long-em-co-quy/309783/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.