Đó là ngày dài nhất từ trước tới nay: nóng khủng khiếp, nóng không tả xiết, cái nóng làm cho người ta không thể đi lại, thậm chí không thể nghĩ ngơi. Cánh đồng, làng Treegap, khu rừng - tất cả nằm đó, bị cái nóng hạ gục. Không gì động đậy nổi. Mặt trời là một vòng tròn kềnh càng không giới hạn, một tiếng gầm không âm thanh, một quẳng lửa chói lòa quá gay gắt và cuồng bạo đến độ ngay cả trong phòng khách buông kín rèm của nhà Foster cũng thấy nó hiện diện rõ rệt. Không gì ngăn cản được nó.
Bà và mẹ Winnie ngồi rầu rĩ suốt cả chiều trong phòng khách, vừa quạt phành phạch vừa nhấm nháp nước chanh, tóc không búi gọn, đầu gối không khép. Thật hoàn toàn chẳng giống họ chút nào, không còn cái vẻ lịch thiệp kiểu cách nữa và điều đó khiến họ thú vị hơn nhiều. Nhưng Winnie không ở cùng họ mà mang theo một ly nước đầy về phòng và ngồi sau chiếc ghế đu nhỏ bên cửa sổ. Sau khi đã giấu chai nước của Jesse vào cái tủ ngăn kéo, cô chẳng còn việc gì phải làm ngoài chờ đợi. Ở hành lang bên ngoài, chiếc đồng hồ của ông nội chậm rãi gõ nhịp, chẳng buồn quan tâm tới sự sốt ruột của bất cứ ai, và Winne thấy mình đang du đưa theo nhịp điệu ấy - tới rồi lui, tới rồi lui, tíc, tắc, tíc, tắc. Cô cố đọc sách, nhưng xung quanh yên lặng đến nỗi không thể nào tập trung được và vì thế mà cô vui mừng biết bao khi cuối cùng cũng đến giờ ăn tối. Dù sao thì cũng có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tuck-bat-tu/425900/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.