Người mặc đồ vàng bước vào gian phòng khách ngập tràn ánh nắng. Gã đứng đó một lúc, nhìn một lượt xung quanh, từ bà Mae, Miles, Jesse, ông Tuck và cả Winnie nữa. Khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng có vẻ gì đó khó chịu ẩn đằng sau nó mà Winnie cảm nhận được ngay, cái gì ấy khiến cô lập tức nghi ngờ. Tuy vậy giọng nói vẫn thật dịu dàng khi gã cất lời, "Giờ con được an toàn rồi, Winnifred. Bác đến đây để đón con về nhà."
"Tự tụi tôi cũng đang tính mang cô bé về nhà ngay đây," Ông Tuck nói, chậm rãi đứng dậy. "Nó không gặp nguy hiểm gì đâu."
"Tôi đoán ông chắc là ông Tuck?" người mặc đồ vàng nói.
"Phải, là tôi đây," ông Tuck trịnh trọng nói, lưng thẳng hơn bình thường.
"Vậy thì ông cũng nên ngồi xuống như cũ đi. Cả bà nữa, bà Tuck. Tôi có nhiều thứ cần phải nói lắm nhưng lại chẳng còn nhiều thời gian nữa."
Bà Mae ngồi xuống trên mép chiếc ghế đu, ông Tuck cũng vậy nhưng hai mắt ông thì nheo cả lại.
Jesse nói, không thoải mái lắm, "Ông nghĩ mình là cái quỷ gì mà..."
Nhưng ông Tuck ngắt ngang lời cậu. "Yên nào, con. Để ông đây nói đi."
"Vậy là khôn ngoan đó," người mặc đồ vàng nói. "Tôi sẽ nói ngắn gọn hết sức." Nói rồi gã bỏ mũ ra, đặt lên bệ lò sưởi và đứng nhịp chân trước nền lò sưởi bề bộn, đối diện họ. Khuôn mặt trông thật là trơ tráo và vô cảm. "Tôi sinh ra ở phía Tây nơi này," gã bắt đầu, "và trong suốt thời thơ ấu, bà tôi hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tuck-bat-tu/425905/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.