Nghe anh ta nói vậy, tôi mới biết hóa ra là anh ta nhận lầm người, tôi cô nén cơn xung động muốn mắng anh ta mắt bị mù, liền mỉm cười nói: “À, anh bạn này, anh nhận lầm người rồi, tôi không phải là Giai Tuệ gì đó của anh đâu, tôi tên Trần Duyệt.”
Nghe tôi nói như vậy anh ta sửng sốt thấy rõ nhưng chỉ là trong nháy mắt thôi, sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, khinh thường nhìn tôi: “Anh nói này Giai Tuệ, em như vậy là không được đâu, mặc dù lúc trước chúng ta từng xảy ra vài chuyện không vui nhưng đó là chuyện của mấy trăm năm trước, sao em giận dai thế.”
Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục nhịn xuống, nói: “Anh bạn này, tôi thật sự không phải là Giai Tuệ của anh, mặc kệ anh tin cũng được, không tin cũng không sao, nhung tôi thật sự không phải!”
Tóm lại là cho dù tôi nói thế nào đi nữa thì anh ta cũng không tin, cuối cùng tôi gần như lấy hết thẻ căn cước của mình ra, vậy mà anh ta vẫn chưa tin, còn nói cái gì mà nếu tôi cảm thấy thích trò chơi này thì anh ta sẽ chơi cùng tôi, làm tôi chỉ muốn chạy trốn. Sau đó tôi thẳng thừng đưa tay đẩy anh ta ra, thế nhưng đến chiều, tôi bỗng có cảm giác kì quái, cảm thấy giống như có người đang theo dõi tôi vậy, xem ra hiện giờ quả là có người đang đi theo tôi thật, vì tôi vừa bước qua khỏi cửa thì đã nghe có người gõ cửa rồi.
Cửa vừa mở ra, không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tui-co-ma/2244320/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.