Tôi ngồi trên giường ngây ngẩn hồi lâu, cuối cùng quyết định sẽ nói chuyện với anh, tôi tự nhủ mình không nên trốn tránh nữa, mặc kệ thế nào tôi nghĩ tôi phải nó hết tất cả với anh, dù anh có xem tôi là người điên cũng không sao, chí ít tôi đã cố gắng mà thực hiện.
Lúc mở cửa ra thì những người khác đã đi mất, chỉ còn một mình Trương Trạch đang đứng đó nhìn tôi, tôi bảo anh ta vào nhà rồi hãy nói, anh ta không nói gì liền đi theo tôi vào nhà, trong nhà vẫn bài trí như cũ, vẫn nguyên dạng như lúc anh rời đi. Nhìn thấy anh hơi cau mày lại, tôi hỏi: “Cảm giác rất quen thuộc đúng không?”
Anh chợt nhìn sang tôi, tôi mỉm cười với anh, lại hỏi tiếp: “Trương Trạch, anh có tin là có linh hồn tồn tại không?”
“Cô nói vài gì?”
Anh dường như có chút không hiểu lời tôi nói, bởi vẻ mặt của anh đã nói cho tôi biết anh không tin chuyện linh hồn là có thật, tôi thở dài dời mắt khỏi anh, sau đó đi xuống nhà bếp, tất nhiên anh cũng đi theo sau lưng tôi.
Tôi không quay đầu lại nhìn anh, mà đưa tay chỉ vào bếp lò nhẹ giọng nói: “Ở đây, đã từng có một người… À, cũng không hẳn là một người, có một khoảng thời gian dài mỗi sáng anh ấy đều ở đây là điểm tâm cho tôi ăn, vì tôi, anh ấy còn đặc biệt học nấu món tôi thích nhất là thịt kho tàu, haha, anh ấy nấu còn ngon hơn cả tôi nữa… Khi đó, tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-tui-co-ma/2244326/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.