Thạch Nghi Thanh còn buồn ngủ xoa xoa đôi mắt cảm thấy chát, mở cặp mắt sương mù vẫn buồn ngủ ra, vị cỏ xanh mát mẻ bay vào từ ngoài cửa sổ, tẩy đi huyên náo của hôm qua.
Màu vàng nhạt chiếu vào trong mắt, tim cô đột nhiên đập mạnh và loạn nhịp, ý thức rời khỏi - giống như bay đến không gian bên ngoài, ngay lập tức cô cho là cô lại mất trí nhớ, không biết bản thân đang ở nơi nào, tất cả thứ trước mắt đều xa lạ giống như trong mộng.
Qua một lúc lâu, cô đưa cánh tay trắng ra từ trong chăn màu xanh dương, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng vào trong nhà từ từ chiếu đến năm ngón tay mở lớn của cô, cô mới biết đây không phải là mộng, cô rời khỏi bệnh viện làm người ta cảm thấy chèn ép, về đến nhà. . . . . . Nhà?
Khiến cho bên trong cô hoang mang, nơi này chính là nơi cô vẫn khát vọng trở về sao?
Cảm thấy mê mang lần nữa, Thạch Nghi Thanh không tìm được nhà mình thuộc về, chỉ có mệt mỏi nồng đậm, cô không biết vì sao sao cảm thấy mệt chết mất, thân thể mệt mỏi, tim còn mệt mỏi hơn, toàn thân không còn chút sức lực nào, không có một chuyện nào có thể làm cho cô nói hăng say, giống như tiến vào giữa thời kỳ uể oải nghề nghiệp vậy.
Có lẽ là một phen chia sẻ tâm tư mấy ngày trước đây làm cho cô biết chút truyện đã trải qua của mình, năm cô mười tám tuổi thì đến nhà họ Quý, vì cả cha mẹ qua đời ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vang-giau-vo-quy/1957996/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.