“Đói bụng không? Anh giúp em múc canh, cháo gà trong nồi đất không dễ loại bỏ, cẩn thận nóng phỏng lưỡi.” Đối với vợ, Quý Á Liên vô cùng bao dung, đại ma đâu trên một ngàn nhân viên lại cam tâm tình nguyện cưng chiều bà xã, hơn nữa sau đó lại bị cô tiêu hao hết sức lực.
“Em biết rồi, cảm ơn, em đói nhanh hơn rồi. . . . . . .” Thạch Nghi Thanh vươn cánh tay nghĩ nhận chén canh đầy, lại nhìn đến bả vai bóng loáng của mình, sao xuyên qua nháy mắt một cái, lại nháy mắt, yên lặng một chút, “À – sao em lại không mặc quần áo, anh làm cái gì em, anh nhân lúc em tinh thần không rõ liền xâm phạm em. . . . . .Ưm. . . . .”
Phương thức đối phó với người phụ nữ cuồng loạn là che miệng cô ấy lại, Quý Á Liên là người đàn ông dũng cảm sáu thước, anh không dài dòng chiếm lấy đôi môi mềm của bà xã, ôm lấy cả người và chăn, đi về phía bàn ăn hình bán nguyệt cách giường ba mét, để ở trên chân còn mình thì ngồi xuống, công trình ghế màu đỏ phù hợp với người của hai người, thích hợp với vợ chồng hoặc tình nhân ngồi chung.
Về phần quần áo. . . . .Dù sao nếu cởi một lần thì cần gì phải mặc vào, cuộc hành trình ba ngày hai đêm ở suối nước nóng anh cũng không muốn bỏ uổng, anh nghĩ kéo dài mấy ngày cũng tốt, không khí trên núi mát mẻ, không có khí thải ô nhiễm như thành phố, vừa đúng dùng để dưỡng bệnh!
“Chờ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vang-giau-vo-quy/1958001/chuong-4-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.