Bọn họ hẹn nhau đi ngắm biển vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, chọn điểm đến là một thành phố cấp huyện ở cực Nam tên là Vạn Lăng.
Thời điểm giữa hạ, nơi này lại đang vào mùa du lịch vắng khách. Do vị trí khá xa, sau khi hạ cánh xuống sân bay Mỹ Lan, cả nhóm phải tiếp tục di chuyển bằng tàu cao tốc rồi lại chuyển xe, đoạn đường dài khiến hai cô gái kiệt sức.
Xuân Tảo nghiêng đầu tựa vào vai Nguyên Dã, mệt đến mức ngủ quên, còn phát ra tiếng thở khẽ.
Về phần Đồng Việt, thậm chí cô nàng còn nằm nghiêng lên đùi Lục Cảnh Hằng, nước miếng chảy ra thấm thành một vệt nhỏ trên chiếc quần xám của cậu.
Nhưng Lục Cảnh Hằng chẳng buồn để ý. Cậu và Nguyên Dã đã đấu solo trong game Vương Giả Vinh Diệu được hơn chục trận.
Hai chàng trai đeo tai nghe, hoàn toàn nhập tâm, chân mày nhíu chặt, màn hình loang loáng ánh đao kiếm ngươi chết ta sống.
Chơi mãi, pin điện thoại nhanh chóng cạn sạch.
Nguyên Dã kết thúc một ván đấu, phát hiện sạc dự phòng để trong hành lý không tiện lấy ra. Anh không muốn đánh thức Xuân Tảo bèn gõ vào kênh chat chung trong game: Tạm nghỉ một phút, cho tôi mượn sạc dự phòng đi. Lục Cảnh Hằng cách anh một dãy ghế, liếc nhìn rồi chỉ vào mái đầu đang ngủ say trên đùi mình tỏ ý bất lực. Nguyên Dã đành khẽ nhích vai, đánh thức bạn gái. Xuân Tảo mơ màng mở mắt, dụi dụi: “Gì thế anh?” Nguyên Dã giơ màn hình: “Hết pin rồi.” “Lúc trên máy bay vẫn đầy pin mà?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592165/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.