Xuân Tảo không chỉnh lại chiếc kẹp tóc kia mà Nguyên Dã cũng không đề cập đến nữa.
Như một tín hiệu ngầm giữa hai người, lơ lửng ở đó, cô giơ tay là có thể chạm tới mà anh cũng có thể thấy rõ.
Xuân Tảo thích đọc sách nhưng cơ hội được tiếp xúc với những cuốn sách ngoài giáo trình lại cực kỳ ít ỏi, phần lớn chỉ là những lần lướt qua khi đi dạo hiệu sách vào kỳ nghỉ.
Suốt bao năm qua cô chủ yếu ở nhà học tập, dù là người bản địa, cô lại chưa một lần đặt chân đến thư viện thành phố.
Nguyên Dã không vội đưa cô đến điểm đến cuối cùng mà rẽ vào một quán cà phê nhỏ trên đường.
Hai người một trước một sau bước vào, Nguyên Dã dừng lại trước quầy và hỏi cô muốn uống gì.
Xuân Tảo vốn là tín đồ trung thành của trà sữa và trà trái cây, hơn nữa còn bị Xuân Sơ Trân kiểm soát nghiêm ngặt nên đối với cô cà phê chỉ là thứ thỉnh thoảng thử qua dưới dạng cà phê hòa tan. Lần gần nhất cô bước vào một quán cà phê cũng là để hỏi thông tin tuyển dụng việc làm thêm vào dịp hè.
Nhìn menu đầy những tên gọi hoa mỹ trên bức tường đen phía sau quầy, cô thoáng bối rối.
“Latte hoa quế ngon không?”
Nguyên Dã đáp: “Cũng được.”
Xuân Tảo nhìn anh: “Cậu hay mua cà phê ở đây à?”
“Trước khi đến thư viện tôi thường ghé qua mua một ly.”
“Cậu hay uống vị gì?”
“Americano đá. Nhưng cậu đừng gọi món đó.” Anh tìm một cách so sánh dễ hiểu: “Uống như uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592199/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.