Cái này gọi là tự đào hố chôn mình đúng không?
Xuân Tảo nhìn chằm chằm vào sticker trên màn hình với vẻ mặt hoang mang rồi kéo lên xem lại tin nhắn của mình.
Giọng điệu có hung hăng và lạnh lùng quá không, cô nghĩ, cuối cùng đổi giọng, nhẹ nhàng cứu vãn: Cơ mà cảm ơn cậu đã tặng sữa nhé, lát nữa rảnh tôi sẽ uống. Nhưng Nguyên Dã không phản hồi tin nhắn này. Không trả lời thì thôi, chẳng lẽ cô lại vì chuyện bé tí này mà bứt rứt khó ngủ ư? Câu trả lời là, có. Hai ngày tiếp theo, Xuân Tảo cứ bị phân tâm khi viết bài, cũng thường xuyên đi dạo dưới hàng cây xanh và khu khán đài để tìm kiếm bóng dáng Nguyên Dã, nhưng dường như anh không xuất hiện nữa. Cô cũng đã bóng gió hỏi thăm Tống Kim An về lịch thi đấu của Nguyên Dã, tiếc là anh chỉ đăng ký hai môn thi và đã hoàn thành tất cả vào buổi sáng đầu tiên của hôm hội thao. Xuân Tảo xác nhận lại: “Hả? Chỉ có hai môn thôi sao?” Tống Kim An sốc: “Cậu còn muốn cậu ấy đăng ký nhiều hơn á?” Xuân Tảo ngập ngừng: “Chỉ là tò mò thôi, vì cậu ấy chạy… nhanh thế mà…” Tống Kim An: “Cậu học lớp A hở?” Xuân Tảo: “…Làm phiền rồi.” Tối thứ Sáu tan học về đến nhà, Xuân Tảo ngồi trong phòng khách ăn canh cà chua đậu phụ, ăn gần hết thì cánh cửa mở ra, Nguyên Dã bước vào. Anh đeo ba lô màu xám, chùm chìa khóa lủng lẳng trên tay, dáng vẻ thư thái. Hai người nhìn nhau. Xuân Tảo rũ mắt, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592207/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.