Tiết thứ hai chiều thứ Tư là tiết thể dục, sau khi đã khởi động và chạy quanh sân hai vòng xong, giáo viên tuyên bố cả lớp có thể tự do hoạt động.
Nắng cuối thu vẫn cực kỳ gay gắt, chiếu xuống đường nhựa làm nó trở nên nóng rẫy. Mấy cô gái mệt đến nỗi vừa chống nạnh vừa thở d ốc, túm năm tụm ba kéo nhau tìm chỗ mát để nghỉ chân.
Xuân Tảo cũng theo các bạn ra vườn hoa ngồi nghỉ, giơ tay lau vầng trán mướt mồ hôi.
Đồng Việt ngồi ngay cạnh đang ùng ục tu non nửa chai nước khoáng, phần còn lại thì đổ ra để rửa mặt.
“Cậu lãng phí thế.” Đinh Nhược Vi vừa nói vừa né tránh những giọt nước suýt chút nữa thì bắn vào giày.
Đồng Việt rút khăn giấy ra, bật lại: “Có tốn tiền của cậu đâu?”
Thế là hai cô gái lại bắt đầu đấu võ mồm.
Xuân Tảo cười khẽ, sau đó rút cuốn sổ từ vựng trong túi quần ra học.
Đồng Việt và Đinh Nhược Vi cùng nhìn qua, đồng thanh kêu: “Cứuuuu!”
Xuân Tảo khó hiểu nhìn hai cô bạn một cái rồi lại tiếp tục học từ vựng, tranh thủ thời gian rảnh.
Dù sao cũng quen rồi nên Đồng Việt không kêu ca nữa mà phóng tầm mắt ra phía sân bóng rổ bên cạnh sân thể dục. Cách một hàng rào chắn, mấy bạn nam bên kia hình như không sợ nóng nực mà chỉ mải miết đổ mồ hôi, thỉnh thoảng có tiếng hoan hô hay tiếng hú như khỉ truyền đến.
Đồng Việt lắc chai nước rỗng trong tay: “Bọn con trai không sợ bị đen nhỉ.”
Đinh Nhược Vi cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592226/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.