Mấy ngày sau đó, Nguyên Dã không còn vắng mặt trong những buổi tập thể dục giữa giờ nữa. Mỗi khi quay đầu nhìn thấy anh, trong lòng Xuân Tảo cảm giác như có một dòng nước ấm chảy qua vậy.
Dường như trông anh càng đẹp trai và bắt mắt hơn trước. Mấy bạn nam tầm tuổi này thường thích vận động ngoài trời mà lại chẳng biết chống nắng là gì nên phần gáy đen sì như thể chẳng bao giờ tắm vậy. Nguyên Dã thì khác, dù cách hàng chục người thì trông anh vẫn sạch sẽ rạng rỡ như ánh mặt trời, tinh khôi như cánh đồng tuyết trắng.
Thật ra trong lúc tập thể dục Nguyên Dã cũng có lúc cà lơ phất phơ như các bạn nam khác, đôi lúc còn nói chuyện riêng với người bên cạnh, đa phần là mỉm cười, đuôi mắt hơi nheo lại cùng khoé môi cong cong.
Nụ cười ấy dù cách thật xa vẫn có thể lây nhiễm sang cho Xuân Tảo.
Xuân Tảo chỉ biết cố gắng mím môi để vẻ mặt trông tự nhiên hơn.
Cơ mà không biết là… trong lúc tập thể dục Nguyên Dã có nhìn thấy cô không nhỉ?
Dù sao thì bọn họ cũng quen nhau mà hai lớp lại còn gần nhau.
Trong mắt anh, bóng lưng của cô trông như thế nào nhỉ?
Tối thứ 6 sau khi rửa mặt xong, Xuân Tảo vừa đứng trước gương sấy tóc vừa cảm thấy tò mò về điều đó. Trở về phòng, cô lén mang túi dây buộc tóc vào phòng tắm rồi thử buộc lên giống như ngày thường sau đó chọn một góc độ phù hợp để quan sát phần gáy mình trong gương.
Thế nhưng… trông cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nha-vua-co-doi-tai-lua/2592229/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.