🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không ngờ anh sẽ dừng lại, Xuân Tảo giật mình đứng yên tại chỗ.

Thấy cô gái đằng sau cứ đứng đực ở đó, Nguyên Dã chống một chân rồi xuống xe.

Anh xoay người một tay giữ xe, có vẻ như đang đợi cô.

Trong ngõ nhỏ không thông gió, thiêu thân liều mình lao vào ánh đèn đường phát ra tiếng động khe khẽ.

Nhưng chỉ một xíu âm thanh đó thôi cũng đủ khiến Xuân Tảo tỉnh táo lại, cô nhanh chân chạy tới.

Đang định khách sáo chào một câu như mọi khi thì chàng thiếu niên đã bỏ qua lời mào đầu, hỏi cô với vẻ kỳ quái: “Sao giờ này cậu vẫn còn ở bên ngoài?”

Xuân Tảo nghe hiểu ẩn ý đằng sau câu ấy, thời điểm này lẽ ra học sinh nên ngoan ngoãn ở trong nhà —— đặc biệt là người như cô.

Chắc anh chỉ vô tình bật ra câu đó thôi nhưng cách hỏi hơi giống kiểu người lớn tra hỏi dường như đã đụng phải vảy ngược của cô, hơn nữa người hỏi lại là người khiến cô bạn mình phải chờ suốt từ sáng tới giờ nên Xuân Tảo có phần giận dỗi: “Chẳng phải cậu cũng vậy đấy sao?”

Nghe thấy thế, Nguyên Dã bật cười.

Nụ cười tươi rói như trên tấm ảnh thẻ luôn thường trực trên bảng vàng vinh danh ở trường, hàm răng đều tăm tắp trắng đến loá mắt.

Anh hơi rũ mắt, hình như có chút ngại ngùng, khi ngước lên, anh thẳng thắn thừa nhận: “Ừ, đúng vậy nhỉ.”

Sự thản nhiên của anh khiến khí thế của Xuân Tảo ngay lập tức mất sạch, cô hạ giọng lầu bầu: “Về thôi.”

Hai người sánh vai nhau đi về, xuyên qua bức tường hoa đẹp như mộng kia.

Xuân Tảo đi phía trong, mắt nhìn thẳng; Nguyên Dã đi bên ngoài, một tay đẩy xe.

Nhớ đến cô bạn thân đáng thương, Xuân Tảo không khỏi muốn hỏi kỹ hơn: “Ban ngày cậu về nhà à?”

Nguyên Dã nhìn cô: “Không, tôi đi net.”

Xuân Tảo ngạc nhiên nhìn sang, mắt đối mắt nhìn nhau một giây, cô lại nhìn thẳng về phía trước không nói gì.

Nguyên Dã chú ý đến phản ứng của cô: “Sao thế?”

Xuân Tảo cụp mắt nhìn những ổ gà dưới chân: “Không có gì, chỉ là tôi không ngờ cậu cũng sẽ đi net.”

Giọng Nguyên Dã nhàn nhạt: “Cuối tuần rảnh mà.”

“…” Xuân Tảo nghẹn họng, cuối tuần của bọn họ không giống nhau sao, hay là thầy cô lớp A không giao bài về nhà?

Cơ mà tự dưng kết thúc cuộc trò chuyện như vậy hình như không phải phép cho lắm, cô cố gắng đáp lời: “Có phải tiệm net ở cửa chợ Thành Khang bên kia không?”

“Cậu biết hả?”

Xuân Tảo đơ ra, sau đó bình tĩnh trả lời: “Tôi từng nghe mấy bạn nam cùng lớp nói qua.”

Nguyên Dã không hỏi tiếp nữa.

Dường như việc khiến cuộc trò chuyện luôn rơi vào bế tắc là phản xạ có điều kiện giữa hai người, Xuân Tảo thấy mãi cũng quen, không cố gắng tìm đề tài nữa.

Chờ Nguyên Dã khoá xe đạp xong, cô lấy chìa khoá ra khỏi túi quần rồi đi lên mở khoá cổng nhà, sau đó nghiêng người nhường Nguyên Dã lên trước.

Hai người lần lượt lên tầng.

Đèn hành lang là loại cảm ứng bằng âm thanh nên mỗi khi lên một tầng, hai người thỉnh thoảng sẽ ho một tiếng hoặc dậm chân mạnh hơn. Sau khi đến tầng 3, Nguyên Dã đi trước nên cửa phòng cũng do anh mở.

Rõ ràng là lần đầu nhưng ăn ý đến lạ.

Diện tích phòng cho thuê không lớn và huyền quan cũng nhỏ, nếu cùng nhau thay giày chắc chắn sẽ phải chen chúc. Nguyên Dã tạm thời đứng cạnh cửa không đi vào theo.

Lúc tháo giày, Xuân Tảo ngước mắt liếc anh một cái, chàng trai thoải mái dựa người vào cánh cửa, cúi đầu xem di động. Hàng mi dày che phủ đôi mắt anh, dường như đối diện với bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì thì anh đều lễ phép và kiên nhẫn hơn hẳn những người bạn đồng trang lứa.

Cô đẩy nhanh tốc độ thay giày để nhường chỗ cho người sau.

Lúc này chàng trai mới bước vào.

Sau khi đứng dậy, anh hơi ngạc nhiên vì Xuân Tảo vẫn đứng trong phòng khách. Cô gái nhỏ yên tĩnh đứng cạnh bàn ăn, mặt mũi không cảm xúc, hình như đã chăm chú nhìn anh được một lúc rồi.

Tay phải cô cầm một cốc trà sữa chưa mở, ống hút bị cô kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa.

Cô gái lập tức đi tới, đưa tay ra: “Cho cậu.”

Tự dưng được cho đồ tất nhiên sẽ thấy hơi kỳ lạ, Nguyên Dã nhìn cốc trà sữa trên tay cô, không nhận.

Xuân Tảo giải thích: “Chiều nay bạn tôi tới chơi, cái này do cậu ấy mua.”

Lúc này Nguyên Dã mới giơ tay nhận.

“Còn ống hút nữa.” Cô lưu loát đưa ống hút cho anh như đang đưa bút vậy: “Nè.”

Anh lại rút ống hút ra.

Nhìn đồng hồ, giọng anh có vẻ hoài nghi: “Giờ uống?”

Xuân Tảo cũng nhìn đồng hồ theo, hiện đã 9 rưỡi tối, lúc này mà uống trà sữa thì chắc sẽ mất ngủ, nhưng ——

Cô không muốn làm khó người khác nhưng cũng không đành lòng nhìn tiền bạc và công sức của bạn thân đổ sông đổ bể, nhất là khi trước đó bản thân còn nhận lời nhờ vả của cô ấy, vì thế Xuân Tảo tỏ ra khó xử: “Cũng tại chiều nay cậu không ở nhà, mà để tới mai thì không uống được nữa…”

Nói đến đó thì dừng.

Chàng trai không hề nhiều lời, trực tiếp chọc ống hút vào cốc trà sữa rồi uống một ngụm.

“Cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cậu.”

Lúc anh vừa uống xong một ngụm, bọn họ đồng thời nói cảm ơn đối phương.

Nguyên Dã cười khẽ, một nụ cười bằng giọng mũi thực nhẹ, hơi thở rơi xuống trán cô như tỏa ra một thâm ý khác.

Da đầu Xuân Tảo tê dại.

Cô xấu hổ mím môi: “Tôi về phòng nhé.”

Nguyên Dã: “Ừ.”

——

Xuân Tảo nhanh chân quay về phòng, sau khi đóng cửa, cô lập tức ngồi xổm xuống cạnh bàn, gào thét trong thầm lặng: Cứu bé —— 

Nếu Đồng Việt có ở đây không khí chắc chắn sẽ không xấu hổ như vậy mà sẽ vui vẻ thoải mái hơn, hơn nữa có khi Nguyên Dã còn ngồi học bài cùng với bọn họ rồi.

Tiếng bụng sôi ùng ục khiến Xuân Tảo tỉnh táo lại, lúc này cô mới nhớ ra mình chưa ăn tối.

Người không biết làm việc nhà như cô thường sẽ ăn mì gói cho nhanh. Giờ đã muộn, cô lập tức đứng dậy đi vào bếp đun nước, sau đó vào nhà vệ sinh lấy chiếc ghế đôn mẹ hay dùng để ngồi giặt quần áo vào dẫm lên để mở tủ bát trên cao.

Sau một hồi phân vân giữa mì cốc hay mì gói, Xuân Tảo quyết định lấy hai hộp mì bò hầm Sư Phụ Khang rồi nhảy xuống ghế.

Tiếng ấm đun nước càng lúc càng to, Xuân Tảo nhanh tay bóc gói gia vị của hộp mì, còn bị hắt xì một cái.

“Cậu chưa ăn tối hả?”

Bỗng nghe thấy tiếng Nguyên Dã.

Xuân Tảo quay đầu nhìn chàng trai đang dựa vào cửa phòng bếp, anh khoanh tay đứng đó, tư thế thoải mái hơn trước.

Chuyển đến đây hơn một năm, lần đầu tiên cô cảm thấy cánh cửa này lại thấp đến vậy.

Xuân Tảo xoa xoa mũi hãy còn đang ngứa: “Ừ.” Rồi quay đầu đi, chậm rãi đổ gia vị vào, xua tan cảm xúc xấu hổ vừa trào dâng.

Bên ngoài có tiếng động lạ, nếu là cô chắc cũng không thể coi nhẹ, cơ mà nếu đã có được câu trả lời chắc anh sẽ sớm quay về phòng thôi.

Nhưng không ngờ chàng trai vẫn hỏi thêm: “Ăn mỗi mì tôm thôi à?”

Xuân Tảo lại quay đầu sang: “Cũng không có đồ gì cả, với lại… kể cả có thì tôi cũng không biết nấu.”

Cằm cô căng cứng nhưng giọng điệu vẫn coi như bình tĩnh vì không muốn đối phương nhận ra mình đang xấu hổ; đồng thời tự tẩy não rằng mình vẫn còn là học sinh, chưa biết nấu cơm cũng chẳng sao cả.

Lách cách một tiếng, nước đã sôi nên ấm tự động tắt, tiếng ùng ục cũng dần nhỏ lại, trong bếp lâm vào yên tĩnh.

“Cậu muốn tôi đặt cơm hộp giúp không?”

Nguyên Dã lên tiếng đúng lúc chấm dứt sự yên tĩnh đó.

Xuân Tảo lập tức lắc đầu: “Không cần đâu.”

“Cảm ơn cậu.” Cô giải thích thêm, “Giờ này muộn rồi.”

Nguyên Dã nhìn cô một lúc rồi gật đầu, sau đó đứng thẳng dậy xoay người trở về phòng.

Xuân Tảo thở phào một hơi rồi vội vàng đổ nước sôi vào hộp mì, cuối cùng đóng nắp lại rồi cầm hộp mì quay về phòng.

Bình thường Xuân Tảo không ăn trong phòng ngủ, những quy định Xuân Sơ Trân đặt ra còn nhiều hơn cả hiến pháp, một trong số đó là không được để phòng ngủ có mùi thức ăn. Nếu như biết tối nay cô không những vi phạm quy định mà còn đóng kín cửa phòng, kiểu gì khi quay về mẹ cũng bắt đổi hết nội thất trong phòng cho mà xem.

Xuân Tảo không nghĩ nhiều nữa, cô nhanh chóng xử lý hết hộp mì rồi mở cửa sổ cho tản bớt mùi, cuối cùng mới quay lại bàn học, dọn hộp mì không sang một bên.

Đột nhiên không có gì để làm.

Cô ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, đều tại Đồng Việt cả, bình thường vào cuối tuần giờ này cô đã tắm rửa xong xuôi rồi lên giường đọc sách nghe nhạc chuẩn bị đi ngủ rồi.

Xuân Tảo lấy đồ ngủ trong tủ quần áo ra rồi chạy tới cửa, hơi he hé cửa phòng quan sát phòng tắm ch ung phía đối diện.

Lúc này đang không có ai sử dụng.

Không biết Nguyên Dã có muốn dùng không nhỉ?

Tuân theo nguyên tắc lịch sự, Xuân Tảo quyết định chờ thêm một lúc nữa. Cô lấy cuốn sách “Chuyện Vặt Ông Pickwick” của Charles Dickens ra tiện tay lật xem.

Cùng với tốc độ lật sách càng lúc càng nhanh, sự kiên nhẫn của Xuân Tảo cũng chạm đáy. Tới lần thứ ba giơ tay xem đồng hồ, cuối cùng cô cũng không chịu được nữa quyết định đi ra ngoài.

Nhưng bất ngờ là cửa phòng Nguyên Dã cũng đang mở.

Không “bế quan toả cảng” giống cô, cũng không hề mở he hé, cửa phòng anh đang mở to hết cỡ.

Cô ló đầu ra một chút, phát hiện Nguyên Dã cũng đang đọc sách.

Nhưng khác cô ở chỗ anh không ngồi nghiêm chỉnh mà lười nhác dựa vào lưng ghế. Cuốn sách trên tay cũng không phải những cuốn sách nước ngoài mà thầy cô hay bắt bọn họ đọc mà là cuốn “Vùng Đất Bằng Phẳng” (Flatland).

Anh đeo tai nghe Bluetooth màu trắng, hàng mày nhíu chặt, thoạt nhìn đang đắm chìm trong đó.

Đang do dự không biết nên hỏi hay không thì Nguyên Dã đã liếc thấy cô.

Anh gấp sách lại đặt lên bàn, tháo một bên tai nghe xuống hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Xuân Tảo lên tiếng: “Bây giờ cậu có cần dùng phòng tắm không?”

Nguyên Dã trả lời: “Không cần.”

Xuân Tảo khựng lại một giây: “Thế tôi đi tắm trước nhé.”

Chàng trai cũng phản ứng chậm một giây theo: “À ok.”

Xuân Tảo đang định quay đi thì bị gọi lại.

Nguyên Dã đã gỡ cả hai bên tai nghe xuống. Anh xách túi giấy màu trắng không lớn không nhỏ bên cạnh bàn lên đi tới trước mặt rồi đưa cho cô.

Xuân Tảo thắc mắc nhìn anh.

“Phòng tôi có nhiều đồ ăn vặt lắm.” Giọng anh rất chi là tự nhiên: “Một mình tôi ăn không hết nên cho cậu một ít. Nhân tiện cảm ơn trà sữa của bạn cậu nhé.”

Do sự kiện mì gói trước đó, Xuân Tảo không phải người không biết ý, cô không từ chối ý tốt của anh.

Nhận lấy túi đồ, cô không nghĩ lại nặng ngoài sức tưởng tượng.

 Cô đổi tay cầm rồi cất giọng cảm ơn.

Quay về phòng, Xuân Tảo mở túi ra nhìn, bên trong là một ít bánh mì, mấy hộp khoai tây chiên, bánh quy và chà bông, hơn nữa số lượng khá nhiều chiếm đầy cả túi. Đồ ăn vặt của con trai là mấy thứ này sao? Cô buộc túi giấy lại rồi nhanh chóng cầm đồ ngủ ở đuôi giường chuẩn bị đi tắm.

Ngày xưa mỗi khi tắm xong, Xuân Tảo sẽ bỏ đống quần áo linh tinh vào giỏ để quần áo bẩn, cũng không để ý nhiều vì kiểu gì mẹ cô cũng sẽ là người giặt, nhưng hôm nay thì khác. Trước khi rời khỏi phòng tắm, cô cố ý gập gọn từng chiếc một rồi ôm về phòng mình.

Khoá cửa lại, cảm thấy như được đại xá.

Trong miệng thoang thoảng mùi kem đánh răng hương bạc hà thanh mát se lạnh. Xuân Tảo thầm nghĩ cuối cùng mình cũng có thể ở một mình cho tới bình minh.

Cô dựa vào đầu giường, tắt đèn lớn chỉ để lại một chiếc đèn bàn nhỏ đủ chiếu sáng, sau đó lấy điện thoại và tai nghe dưới gối đầu ra mở nhạc ngăn cách mình với thế giới.

——

Sau khi xác định bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Nguyên Dã mới ra khỏi phòng.

Bước vào phòng tắm như đang bước vào khu rừng nhiệt đới tràn ngập hương quả ngọt, anh ngây người một thoáng rồi mới đóng cửa lại.

Dù xung quanh vẫn còn hơi nước nhưng toàn bộ phòng tắm đều đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ.

Không hiểu sao Nguyên Dã lại cười, còn đứng đó một lúc.

Đêm đã khuya, anh nhanh chóng tắm rửa sau đó mặc quần áo, vứt hết quần áo bẩn vào chậu, đặt lên chỗ cao rồi đổ bột giặt và xả nước vào.

Dòng nước mát lạnh chảy ra, nhanh chóng xua tan hơi nước trong phòng.

Nguyên Dã vừa giặt vừa cúi đầu thất thần nhìn đống bọt xà phòng.

Bỗng, ánh mắt chàng trai khựng lại, anh vươn tay tắt vòi nước.

Bàn tay thon dài nhúng xuống lớp bọt xà phòng, cầm một thứ lên.

Đó là tóc của con gái.

Do dính nước nên khi vừa rời khỏi mặt nước, nó liền dính chặt lấy ngón tay anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.