Diệp Lâm Tây sợ vẻ mặt của mình làm lộ ra suy nghĩ trong lòng, nên nhanh chóng xoay người bước về nhà, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ sau lưng.
Mặt trời dần lặn, bóng hai người đổ dài trên đường, cả hai chậm rãi đi bộ, Diệp Lâm Tây chủ động đề xuất: “Hay là chúng ta ăn lẩu ở nhà nhé?”
“Ở nhà?”
Thấy anh lặp lại, Diệp Lâm Tây lập tức nhấn mạnh: “Em không muốn ra ngoài, lại còn phải trang điểm và thay quần áo.”
Phiền.
Khi nãy ra khỏi cửa cô chỉ thoa kem chống nắng, vốn dĩ nghĩ rằng xung quanh cũng chẳng có ai quen biết mình, thi thoảng đơn giản một chút cũng chẳng sao, cuối cùng lại bị anh đánh úp. Đối với người luôn tinh tế như Diệp Lâm Tây mà nói, thì việc bị anh bắt gặp khi đang đi dạo ở công viên, khiến cô cảm thấy anh sẽ nghĩ cô đang quá vô công rỗi nghề.
Phó Cẩm Hành gật đầu: “Vậy thì ăn ở nhà, để anh chuẩn bị.”
“Há?!” Diệp Lâm Tây ngạc nhiên nhìn anh.
Phó Cẩm Hành cong môi, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt, anh nói một cách đương nhiên: “Ăn lẩu chẳng phải cần đi mua đồ sao?”
Anh liếc nhìn người bên cạnh: “Chắc ở gần đây có siêu thị.”
Diệp Lâm Tây thực sự cảm nhận được nỗ lực của anh.
Một tổng tài hận không thể phân thân để cùng lúc làm được nhiều việc, bây giờ lại vì cô mà đi siêu thị mua đồ làm lẩu, cô nghi ngờ rằng trong cả cuộc đời anh số lần anh vào siêu thị không kín nổi bàn tay.
Nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhac-ca-the-gioi-den-truoc-mat-em/807525/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.