Hàn Ngạn Trực xông thẳng vào dinh quân Phiên không chút sợ sệt, chàng hét lớn:
- Hỡi loài Phiên nô, có ta là công tử của Lưỡng Lang quan Hàn Nguyên soái đến phá dinh trại của chúng bay đây.
Vừa hét vừa vung cây Hổ đầu thương toả ra ánh sáng xanh dờn chớp nhoáng như điện xẹt trên mây. Người ta nghe tiếng quân Phiên rú thất thanh hoà lẫn với tiếng thây người ngã huỳnh huỵch. Chỉ trong nháy mắt Hàn công tử 'đã đạp qua khỏi mấy lớp quân Phiên để lại trên đường đi vô số xác chết, rồi nhằm Ngưu Đầu sơn chạy thẳng lên.
Tiểu Phiên vội vã chạy vào phi báo với Ngột Truật:
- Nguy tai rồi chúa công ôi! Lại có một thằng tiểu Nam man mới đến nữa, võ nghệ của hắn không kém phần lợi hại so với tên hôm qua. Hắn giết chết quân ta vô số, phá nát thấy dinh trại, chạy tuốt lên núi mất rồi.
Ngột Truật nghe báo vừa sợ hãi, vừa rầu rĩ vội sai người đi do thám, một mặt' sai đi chôn cất các tử thi.
Khi Hàn cổng tử lên đến Hà Diệp lãnh, quân sĩ gạn hỏi kỹ càng rồi mới cho lên. Đến nơi, quân vào báo cho Nhạc Nguyên soái hay, Nguyên soái cho mời vào.
Hàn công tử vào làm lễ ra mắt Nguyên soái rồi bẩm:
- Tôi vâng lệnh cha tôi đến thăm Nguyên soái và dâng bổn chương chúc thánh thượng bình an. Khi đi dọc đường tôi gặp Hồ Hãn đang rượt quan Tổng binh Ngẫu Đường quan là Kim Tiết, tôi liền chặn lại đâm trúng một thương và cắt thủ cấp mang đến đây dâng cho Nguyên soái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhac-phi-dien-nghia/1927203/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.