Khi Nhạc Vân cùng Trương Hiến ra khỏi dinh. Nhạc Nguyên soái ngồi một mình trong lòng buồn bã nằm dựa thành ghế ngủ thiếp đi bao giờ không hay biết. Bỗng thấy quân tiểu hiệu chạy vào báo:
- Có Dương lão gia đến thăm.
Nhạc Nguyên soái nghĩ thầm:
- Tại sao lại có Dương lão gia đến thăm ta trong giờ phút này?
Nhạc Nguyên soái nhìn ra ngoài quả nhiên trông thấy một người đi vào đầu đội kim khôi, mình mang kim giáp, mặt vuông tai lớn râu năm chòm suông đuột tướng mạo oai phong khí phách hơn người.
Người ấy bước vào chào hỏi Nhạc Nguyên soái rồi phân ngôi chủ khách ngồi tề chỉnh nói:
- Tôi là Dương Kiển có đứa cháu huyền tôn tên Dương Tái Hưng bị lưu lạc nơi đây nên phải gửi gắm cho Nguyên soái xin thu dụng nó làm bộ hạ để nó có dịp lập công danh hậu thế. Được như vậy tôi lấy làm cảm kích vô cùng.
Nhạc Nguyên soái nói:
- Tôi rất mến trọng Dương Tái Hưng và có lòng ấy đã lâu ngặt vì võ nghệ y cao cường tôi không thắng y nổi thì làm sao thu phục được?
Dương Kiển nói:
- Thương pháp của dòng họ Dương lợi hại lắm, chỉ có ngón sát thủ giản mới trừ được, để tôi truyền lại cho Nguyên soái để thu phục hắn mới được.
Nói rồi liền đứng dậy cầm thương nơi tay, Nhạc Nguyên soái cũng cầm thương. Hai người đánh với nhau hơn mấy hiệp, bỗng Dương Kiển bỏ chạy dài. Nhạc Nguyên soái đuổi theo, Dương Kiển tay tả cầm thương quay mình lại trở thương đâm ngay giữa bụng Nhạc Phi, Nhạc Phi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhac-phi-dien-nghia/1927211/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.