Edit: Vũ Kiều PhụngBeta: Phượng Chiếu Ngọc
Diệp Lan cũng không vội trả lời vấn đề của Giản Ninh mà hỏi lại một câu.
Ánh mắt Giản Ninh lóe lóe, cậu ta khóa cửa rồi lôi kéo Diệp Lan ngồi trên giường, ngồi mặt đối mặt mà hàn huyên:
"Dĩ nhiên là chúng tôi đã xem qua rồi."
Cậu ta nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:
"Tôi với Hoắc Lẫm đã từng kết hôn, xem cái này cũng bình thường mà."
"Nhưng bây giờ hai người còn chưa kết hôn đâu."
Diệp Lan nhắc nhở Giản Ninh:
"Bây giờ cậu còn nhỏ lắm."
Giản Ninh không đồng ý:
"Tôi mới tổ chức sinh nhật mười tám tuổi xong, tôi đã thành niên rồi nha."
Lại bổ sung thêm:
"Qua vài năm nữa, tôi cũng muốn kết hôn với Hoắc Lẫm."
Đời trước, đời này, cậu ta chỉ biết một mình Hoắc Lẫm mà thôi.
Diệp Lan có chút hâm mộ, Giản Ninh mới mười tám tuổi, không chỉ thoát cảnh cô đơn, mà lão công cũng dự định xong luôn rồi.
"Cậu đừng nói tôi nha, rõ ràng là tôi đang hỏi cậu mà."
Giản Ninh chọc chọc cánh tay Diệp Lan:
"Cậu mau nói cho tôi biết đi, Long Ngân có phản ứng gì?"
Hai người quan hệ thân mật, bình thường cái gì cũng nói với nhau.
Diệp Lan cũng không biết xử lý vấn đề về Long Ngân thế nào nên hàm hồ kể lại chuyện tối qua cho Giản Ninh nghe.
Giản Ninh nghe xong liền cười ra tiếng:
"Ha ha ha, Long Ngân thật ngốc nha."
Giản Ninh vô tình mà cười nhạo Long Ngân:
"Cậu ta còn lừa cậu nói đây là bình thường, lúc này mới không bình thường đâu, chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta/78548/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.