Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta:
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Diệp Lan quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, cậu giơ tay hung hăng nhéo đùi mình một cái.
"Ui..."
Đau đớn làm Diệp Lan hít hà một hơi, đồng thời, cậu cũng chắc chắn là mình không nằm mơ.
Diệp Lan cúi người, nhìn Nghe Một Chút trên người còn mang theo mùi thơm của sữa tắm, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng.
"Nghe Một Chút."
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, Nghe Một Chút lén bò đi hơn một tuần, vì sao lại đột nhiên xuất hiện trên giường của hắn?
Rốt cuộc đây là sinh vật thần kì gì?
Nghe Một Chút đang ngủ thơm ngào ngạt thì lỗ tai động đậy, như đang nằm mơ cũng có thể nghe được tiếng gọi của ba ba.
Diệp Lan nhìn khuôn mặt nhỏ của nó nhăn lại, có vẻ muốn tỉnh dậy thì vội vàng vỗ vỗ lưng nó:
"Ngoan, tiếp tục ngủ đi."
Cậu cũng vừa ý thức được, mặc dù có đánh thức, Nghe Một Chút cũng không nói được bản thân nó đến đây như thế nào, cho nên cứ để nó ngủ cho đã rồi tính tiếp.
Ánh đèn trong ký túc xá làm Giản Ninh cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại:
"Diệp Diệp, mấy giờ rồi?"
Cậu ta nhô cái đầu như tổ quạ ra khỏi chăn, rầm rì hỏi:
"Tới giờ dậy rồi sao? Tôi còn ngủ chưa đã."
Diệp Lan nhìn đồng hồ:
"Có thể ngủ thêm một chút nữa, bây giờ mới 4:30."
Giản Ninh nghe được thời gian thì lập tức vùi đầu vào trong chăn, không được vài giây, cậu ta lại chậm rì rì dò đầu ra:
"Không đúng, Diệp Diệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta/78560/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.