Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
"Tôi nấu một nồi cơm lớn, đúng rồi, trứng gà và trứng vịt đã muối xong, muốn ăn mấy trứng không?"
"Không.
"
Tiểu long tuy không kén ăn nhưng cũng có khẩu vị riêng:
"Trứng gà, vịt muối để buổi tối nấu cháo ăn, cũng không cần xào rau.
"
Diệp Lan gật gật đầu, như vậy cũng được.
Không bao lâu, đồ ăn đã được làm xong.
Tiểu long rửa trảo trảo ở thau nhỏ trong bếp, sau đó bay đi lau mồ hôi cho Diệp Diệp.
Tiểu trảo chà trên da có chút ngứa nhưng Diệp Lan cũng kệ, tiểu long quá nhiệt tình.
Đến khi tiểu long thu trảo, bay đi đem đồ ăn ra ngoài, Diệp Lan mới nhẹ nhàng thở ra.
Cậu bưng hai chén cơm một lớn một nhỏ cùng tiểu long mới vừa đi ra phòng bếp, khi nhìn thấy hai người ở trong viện thì kinh ngạc mở to hai mắt, à, bốn mắt.
"Anh Mộc!"
Diệp Lan sau khi kinh ngạc chính là vui vẻ, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ bừng.
Cậu chạy tới, cầm chén để trên bàn rồi kéo Mộc Hề tới dưới gốc cây.
"Anh, hai người sao lại tới đây?"
Dưới đại thụ chỉ có một ghế dựa để Diệp Lan ngồi, tiểu long vì vấn đề hình thể nên ngồi trên bàn ăn.
Diệp Lan nắm Mộc Hề ngồi xuống, lại đi lấy một cái khác cho Long Dực ngồi.
Mộc Hề thấy Diệp Lan cũng rất vui vẻ, vươn tay so đo ở trên đầu cậu:
"Anh tới đón Đản Đản về, Diệp Diệp, em lại cao hơn một chút rồi.
"
Đôi mắt Diệp Lan cong cong:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta/78575/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.