Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Diệp Lan có một bí mật nhỏ, những gì cậu thấy trong giấc mơ đều sẽ trở thành cảnh tượng chân thật ở hiện thực.
Cho nên khi nhìn thấy tiểu long cõng cái túi phân hóa học cũ liều mạng chạy trốn ở đáy biển, cậu gấp đến muốn khóc.
Tiểu long khó khăn cõng cái túi nặng trĩu, đựng rất nhiều hải sản nhưng vẫn không chịu buông, mặc dù phía sau lưng là một đám rắn đen thui đuổi bắt.
Trong lòng Diệp Lan nôn nóng, cậu ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, sắc trời chưa sáng, mới 4 giờ hơn.
Diệp Lan không suy nghĩ được gì nữa, nhảy từ trên giường xuống mang dép lê chạy qua nhà hàng xóm:
"Bác ơi, bác ơi!"
Đây là lần đầu tiên từ khi hiểu chuyện Diệp Lan gõ cửa lúc sáng sớm như vậy, nghe tới thanh âm của cậu, ông bác trong phòng thức dậy khoác áo rồi vội vàng chạy ra:
"Diệp Diệp, có chuyện gì?"
"Cháu muốn mượn di động một chút" Diệp Lan sốt ruột:
"Cháu phải gọi điện thoại cho bạn.
"
Ông bác cũng tốt tính, thấy cậu gấp gáp, cả khuôn mặt đều đỏ bừng vội xoay người trở về phòng cầm di động ra:
"Cháu lấy về dùng đi, bác ngủ thêm một chút nữa" đưa điện thoại cho cậu:
"Không có mật mã, cháu mở ra màn hình là có thể nhìn thấy ứng dụng gọi điện thoại.
"
Diệp Lan ở trấn trên đã sử dụng qua di động cảm ứng nên gật gật đầu, ôm di động về nhà.
Cậu gọi điện thoại cho Tống Du, nhưng tiếp điện thoại lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta/78579/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.