Edit: Vũ Kiều Phụng
Beta: Phượng Chiếu Ngọc
Team: Đề Cử Đam Mỹ Hay
Sau khi nói rõ ước định, Diệp Lan cố gắng mở đôi mắt trong mưa to mà nhìn tiểu long bay ra từ trong lòng cậu.
Nó biểu tình nghiêm túc mà gồng thân lên, hít một hơi thật sâu, dồn khí vào đan điền, ngẩng đầu đối với không trung mưa to không ngừng, phát ra —
Một tiếng gầm mềm mềm yếu yếu ⊙▵⊙
Diệp Lan: "......" Σ( ° Д °|||)
Diệp Lan nghe được tiếng gầm không quá khí thế, liền cảm thấy sự việc không thể giải quyết một cách đơn giản như vậy được.
Tiểu long còn đang ra sức mà gào: "Ngao...Ngao...." ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
[Bác rồng mưa ơi, bác còn mưa nữa thì cháu khỏi vô nhà luôn!!] ಥ_ಥ
Ngao một hồi.
Diệp Lan nghe nó gào muốn rách yết hầu, lại nhìn trời mưa càng ngày càng lớn, rốt cuộc nhịn không được nói: "Nhóc đừng gào, gào nữa gào mãi cũng gào không hết được mưa đâu!"
Tiểu long chưa hết hy vọng, tiếp tục hết sức mà ngao không thèm để ý đến Diệp Lan.
Cuối cùng thấy thật đúng là càng gào mưa càng to, tiểu long mới ủ rủ cúi xuống cái đầu nhỏ của mình: "Ta quá nhỏ." (╯_╰)
Nó chán nản mà cuộn đôi long trảo vào nhau, giọng nói khàn khàn:
"Diệp Diệp, cậu hãy chờ ta lớn, khi đó ta sẽ ngừng được mưa" Một giọng nhỏ yếu như nghẹn ngào sắp khóc.
Diệp Lan gật đầu.
Như đã chịu đả kích tàn nhẫn, đầu của tiểu long cúi thấp không dám nhìn Diệp Lan.
Không khí trầm mặc vài giây.
Nhớ đến ước định, tiểu long xoay thân bay đi, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con-tieu-long-lai-an-va-ta/78589/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.