Là Nhu Mễ Đoàn chứ không phải Lục Mễ Đoàn.
Lâm Tri Vi thực sự cảm thấy dễ chấp nhận hơn nhiều.
Lại nhìn con trai đang cầm bánh gạo nếp trong lòng bàn tay chơi vui vẻ, cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định: “Ba chữ quá dài, gọi là Đoàn Đoàn đi.”
Lục Mễ Đoàn đang nằm trong vòng tay ba, cười khúc khích vui vẻ.
Lúc đầu, Lục Tinh Hàn sợ rằng mình sẽ ghen đến chết mất.
Nhưng sau đó cậu phát hiện ra rằng mọi thứ thực ra rất đơn giản.
Sau khi bảo mẫu đi, việc chăm sóc của Đoàn Đoàn trở thành một khuôn mẫu cố định, mấy giờ nên cho ăn, mấy giờ thay tã, ru ngủ như thế nào, làm sao để dỗ khi nó khóc, tất cả đều có biện pháp.
Lục Tinh Hàn tiếp thu mọi thứ rất nhanh, chút việc này tất nhiên không phải là vấn đề.
Vì không muốn để Vi Vi chịu khổ, nhanh chóng hồi phục sức khỏe, cậu làm hết tất cả các công việc chăm sóc Đoàn Đoàn, nhiệm vụ lớn nhất mà cậu giao cho vợ đó chính là chơi với Đoàn Đoàn lúc không thấy mệt.
Cứ như vậy, Vi Vi sẽ bớt mệt hơn, cậu cũng không cần phải ghen tị, Đoàn Đoàn cũng sạch sẽ thơm tho.
Chỉ là Lâm Tri Vi thương cậu, không muốn để cậu một mình quá bận rộn nên lúc nào cũng muốn giúp đỡ.
Lúc hai người cùng chơi với Đoàn Đoàn, Đoàn Đoàn vô cùng vui vẻ, vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ, Lục Tinh Hàn cũng vô thức cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc ấy.
Lúc Đoàn Đoàn được một tuổi thì bắt đầu tập đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868593/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.