Lâm Tri Vi lau nước mắt cho cậu, nhưng cô lại không kìm được nước mắt: “Không cần hỏi câu này.”
Lục Tinh Hàn vẫn cố chấp nói: “Anh muốn nghe chính miệng em trả lời.”
Cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, không cho phép cô từ chối siết chặt lấy tay cô, buồn bã hỏi: "Bé cưng, em có bằng lòng không?"
Khàn giọng kéo dài, nhất định muốn một đáp án khẳng định từ cô.
Dưới ánh nến, đôi mắt ẩm ướt của cậu chính là viên ngọc vô giá nhất trên thế giới.
Lâm Tri Vi nghẹn ngào nhào tới ôm cậu: “Em bằng lòng.”
“Em đã… Đợi có một ngày.” Cô dụi nước mắt tràn ra lên cổ cậu, muốn hôn, muốn cắn cậu, khóc thút thít nói: “Chờ anh trưởng thành rồi cưới em.”
Chờ trưởng thành, tiếp nhận yêu thương của anh.
Chờ trưởng thành, tình nguyện nằm trên giường của anh.
Chờ trưởng thành, em gả cho anh.
Qua bao nhiêu từng lần trưởng thành, đến ngày hôm nay, cậu đã có thể gánh vác tất cả, để cô trở thành cô dâu sắp cưới của cậu.
Hơi thở Lục Tinh Hàn gấp gáp, cậu nâng cằm cô lên hôn mạnh xuống, đôi tay run rẩy tháo chiếc nhẫn vốn ở trên ngón giữa ra, đặt ở trên bàn trà, đeo chiếc nhẫn kim cương còn nhiệt độ cơ thể nóng lên, xoa nhẹ rồi hôn lên, giọng nói khàn khàn: “Bé cưng, thời gian làm bạn trai đã hết, từ nay về sau, anh là vị hôn phu của em.”
Cậu nói xong, luồn tay qua đầu gối trực tiếp ôm ngang cô lên.
Lâm Tri Vi thở nhẹ đi, nắm lấy áo lông của cậu: "Nến..."
Lục Tinh Hàn miễn cưỡng dừng lại: "Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868596/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.