Từng câu chữ cậu dùng đều mang sự dụ hoặc đến vô cùng, đầu ngón tay Lâm Tri Vi không nhịn được run lên, suy nghĩ cô dễ dàng bị cậu làm xao động như thủy triều.
Miệng lưỡi cô khô khốc, ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu.
Lần trước Lục Tinh Hàn nói nếm thử, cô hận không thể lập tức đánh cho cậu tỉnh lại, để cậu nghiêm túc làm em trai.
Nhưng bây giờ…
Cô xong rồi, huyết mạch toàn thân như sắp bị thiêu đốt đến mức sôi sục, di chuyển loạn trong cơ thể.
Môi lưỡi cọ sát nhau kéo ra sợi chỉ bạc nho nhỏ, hơi thở dốc của Lục Tinh Hàn dần nặng nề, cậu bắt lấy tay cô đặt lên dây kéo đồng phục của mình: “Có muốn cởi ra không?”
Muốn.
Muốn nếm thử, muốn cởi ra.
Lâm Tri Vi khẽ nuốt xuống, dùng hành động thay cho câu trả lời, ngón tay tinh tế cầm đầu dây kéo kim loại chậm rãi trượt xuống, bên trong… Làn da màu mật mạnh mẽ trơn mượt đầy sức sống dưới lên ánh đèn dịu dàng.
Trống không!
Trong phút chốc cô giật mình lo lắng một lúc, Lục Tinh Hàn cười nhẹ, đến gần bên tai cô: “Đừng quan tâm cái áo nữa, đây không phải trọng điểm.”
Cánh tay cô lại bị bắt lấy lần nữa, đặt lên bên hông quần dài của đồng phục.
Chân Lâm Tri Vi mềm nhũn, dần ngã vào trong vòng xoáy sâu không thấy đáy của cậu. Lúc cô bị nâng lên giống như trời đất đảo ngược, trong mắt toàn là đồng phục sạch sẽ màu trắng xanh trên người cậu, thuần khiết không tì vết lại đang làm chuyện xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868602/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.