Lâm Tri vẫn còn đang ngây người, hoàn toàn nghe lời Lục Tinh Hàn, nhỏ giọng đáp lại: "Chồng ơi..."
Hai chữ này khiến cho lồng ngực của Lục Tinh Hàn đập mạnh, cậu nhẹ nhàng lay cô rồi hôn lên chóp mũi: "Bé cưng tỉnh táo lên, chồng không nghe rõ, chị gọi lại một lần nữa đi."
Được rồi, rất ngoan ngoãn.
Cô hé miệng, vừa định gọi lại thêm một lần nữa thì đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, đầu óc suy nghĩ chậm chạp. Đôi mắt cô trong veo như vừa mới được rửa sạch cố gắng ngẩng lên nhìn cậu.
Không chỉ trong veo mà còn uất ức lên án cậu.
Lục Tinh Hàn thở dài cọ cọ lên mặt cô, trong lòng mềm nhũn. Cậu không đành lòng bắt nạt cô trong lúc cô yếu đuối nhất chút nào, đành dịu dàng an ủi cô: "Nếu không muốn gọi thì phải giữ vững tinh thần, trước khi trở về khách sạn không được ngủ, được không?”
Lâm Tri Vi buồn bã đáp: "Được."
Thực ra không phải không muốn gọi mà là bởi vì cô chưa chuẩn bị tốt…
Bão tuyết bên ngoài đã giảm, nhưng nhiệt độ vẫn không tăng lên. Lục Tinh Hàn đặt cô lên tấm thảm chống ẩm, thu dọn các loại đồ bảo hộ rồi định cõng cô đi.
Lâm Tri Vi không muốn, cô đẩy cậu ra rồi đứng lên: "Để chị tự đi."
Cô cắn răng dựa vào vai cậu, hai chân cô run rẩy định đứng lên, nhưng vừa đứng lên một chút đầu gối bị tê cứng của cô truyền đến cơn đau nhức dữ dội, cô lại bị tay cậu ôm lấy, yếu ớt ngã vào lưng cậu.
Lục Tinh Hàn ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868612/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.