Lục Tinh Hàn tìm được không ít đồ trang trí nho nhỏ đủ màu sắc treo lên người tuyết, "Vi" không dùng được mới đưa cho "Cún con", cậu còn đặc biệt chú ý phối hợp màu sắc, không thể đánh mất thể diện stylist của Vi Vi được.
Không biết từ bao giờ mà tuyết càng lúc càng dày, kết thành những mảnh băng vỡ vụn, rơi sột soạt trên trang phục chống lạnh.
Cậu không cảm thấy đã tốn quá nhiều thời gian, nhưng khi ngẩng đầu lên thì sắc trời đã sẫm hơn không ít, giống như lớp mực mỏng bị hắt vào khói bụi, chưa kịp khuấy đều nên còn pha tạp hỗn loạn.
Gió cũng bắt đầu cứa qua mặt.
Nhiệt độ không khí liên tục giảm xuống.
Không đúng lắm.
Lục Tinh Hàn theo bản năng lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Lâm Tri Vi, nhưng cậu bấm vài cái lần không thấy phản ứng mới chợt nhớ đến thời tiết đang rất lạnh, điện thoại tự động bật chức năng bảo vệ khi ở nhiệt độ thấp nên không mở máy được.
Cậu hơi lo lắng, tuy rằng trước đó đã tìm hiểu không ít về khí hậu của nơi này nhưng dù sao vẫn chưa tự mình trải nghiệm, huống hồ nhiệt độ bây giờ còn thấp hơn rất nhiều so với nhiệt độ trung bình hàng năm được ghi trên tư liệu, trong lòng cậu thấp thỏm không yên.
Lục Tinh Hàn đứng dậy quay về đại sảnh của khách sạn, cậu muốn tìm người bản xứ hỏi tình hình một chút, em trai lễ tân thấy trên người cậu có tuyết nên chủ động nhắc nhở: "Thưa anh, tôi đề nghị tạm thời giảm bớt các hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868614/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.