... Ồ.
Thì ra là nói về độ tuổi.
Lục Tinh Hàn bừng tỉnh lại, vành tai cậu trở nên đỏ bừng, tay chân cũng không nhịn được mà co quắp lại. Cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, xấu hổ ngã xuống bên cạnh Lâm Tri Vi, kéo một mảnh chăn bông che đầu lại.
Cậu... Cậu quá kích động rồi, hiện tại cậu đã trở nên nhạy cảm hơn, nên việc suy nghĩ quá nhiều chắc là điều có thể tha thứ được nhỉ?
Mặc dù cậu đã tự an ủi bản thân nhưng khi lén đưa mắt ra nhìn thấy Lâm Tri Vi đang nhịn cười, cậu vẫn xấu hổ muốn chết, cậu hét lên vài tiếng “aaa” sau đó ra sức cuộn cô vào trong chăn, ôm cô thật chặt.
“Khụ khụ…” Lâm Tri Vi cố gắng giữ bình tĩnh, cô chui ra khỏi chăn nói: “Thành thật chút đi.”
“Em thành thật mà, vô cùng thành thật!” Lục Tinh Hàn nằm chen lên chiếc gối của cô, lông mi cậu đã ẩm ướt, cậu chớp chớp mắt rồi tiến lại gần cô hơn.
Lâm Tri Vi có vẻ không tin cậu, né tránh: “Vậy em đến gần như vậy để làm gì?”
Tim Lục Tinh Hàn đập loạn nhịp, cậu thầm nghĩ rằng dù sao cũng đã làm chuyện ngu ngốc ở trước mặt Tri Vi rồi, liêm sỉ là thứ gì chứ? Cho nên cậu quyết định cứ dứt khoát không biết xấu hổ thì tốt hơn.
Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nên cậu phải nắm bắt cơ hội để đính chính cho bản thân mình, cậu vẫn cố nén giọng nói như thể sợ người khác nghe thấy vậy, nghiêm túc nói với cô: “Vi Vi, em... Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868664/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.