Lúc này, Lục Tinh Hàn chính là chiếc phao cứu mạng của cô giữa biển sâu.
Cô muốn thân mật hơn, muốn ôm chặt hơn nữa, nhưng hình như tất cả vẫn không đủ để khiến cô yên tâm, mong muốn trong tiềm thức còn nhiều hơn nữa nhưng lý trí tồn tại đang cố chấp chống cự.
Cô nhanh chóng tan chảy trong lòng cậu.
Con người này, nhiệt độ này là sự tồn tại cực kỳ mật thiết, không có cách nào thay thế được trong hai mươi mấy năm sinh mệnh của cô.
Môi cậu đang hôn lên mi tâm cô, bỏng rát đau đớn.
Cô dần dần bình tĩnh trở lại, tai bắt đầu nghe rõ nhịp tim của nhau, âm thanh đinh tai nhức óc, hòa trộn vào nhau. Cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa cầu thang đóng kín, vang lên tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng người nói chuyện với nhau.
“Ấy, sao lại có cái bình chữa cháy ở kia?”
"Chắc là rơi ra từ xe của ai đó, đừng quan tâm đến nó làm gì, mau đi xem chị Tri Vi đã chuẩn bị xong quần áo chưa.”
“Xong hết rồi! Woa, Tri Vi siêu quá, một người mà làm được nhiều việc như vậy.”
“Chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát đi ra sân bay đi, cứ đi trước rồi, trước khi lên máy bay thì nhắn một tin Wechat cho chị ấy biết.”
Cửa xe mở ra, động cơ khởi động, lốp xe cao su cọ xát trên mặt đất phát ra âm thanh kin kít. Bọn họ chẳng mấy chốc đã đi xa, hoàn toàn biến mất khỏi đó.
Lâm Tri Vi và Lục Tinh Hàn đều ăn ý, hai người không ai lên tiếng. Hai cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868709/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.