Môi cậu rất mềm, có chút ướt át, bên trong có máu nóng đang sôi trào.
Đầu ngón tay cô giống như chạm phải điện, cảm giác run rẩy lập tức truyền đến từng dây thần kinh nhỏ.
Lâm Tri Vi đột nhiên rút tay về, bờ vai duỗi thẳng không ngừng run rẩy, trong đầu như có pháo hoa cực lớn đang nổ tung, trong mắt lóe lên một mảng trắng rộng mênh mông. Cô rốt cuộc cũng không trách mắng cậu nữa, thẳng tay đẩy cậu ra, bước chân loạng choạng, vịn ghế ghế sô pha lao về phòng mình, đóng sầm cửa, khóa kín.
Phòng khách nhỏ vẫn sáng sủa dịu dàng, ngoài cửa sổ yên tĩnh, trời đã khuya. Người đi đường, xe cộ càng ngày càng thưa thớt.
Lục Tinh Hàn chán nản ở đấy, cậu cúi đầu, chậm rãi ngồi trên ghế sô pha, hai tay che mắt, giữ nguyên tư thế một lúc lâu mới mông lung nhìn về phía giường nhỏ.
Trên giường bị Lâm Tri Vi chất đầy đồ linh tinh, không còn lấy một chỗ trống nào cả.
Cậu đứng dậy đi tới, nhẹ chân nhẹ tay dỡ xuống từng cái một. Dựa theo trí nhớ xếp lại vào chỗ cũ. Đến khi toàn bộ đồ được chuyển đi, ga giường được trải phẳng phiu thì đã quá nửa đêm.
Phòng của Lâm Tri Vi vẫn không có chút động tĩnh nào.
Lục Tinh Hàn nằm trên giường, cẩn thận ôm lấy con thỏ lớn màu hồng cạnh gối vào trong ngực, lại cúi xuống đám lông ngắn ngủi, ngửi mùi hương còn sót lại trên cơ thể cô.
Điện thoại đột nhiên reo lên không ngừng, dai dẳng đến mức cậu không thể không lấy ra xem.
Quả nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhai-con/868718/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.